Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàn tiệc, Lý Đế Nỗ trở về Vĩnh Hòa cung. Hôm nay rõ ràng muốn say một trận, vậy mà hắn càng uống lại càng tỉnh. Hôm nay trên nội điện, nhìn một mình hắn uống hết ba bình rượu, bộ dáng một vẻ mười phần bất mãn, hoàng đế Thiên triều Lý Đông Hải lòng thoáng chốc trùng xuống. Suốt mười tám năm qua, người đối với Lý Đế Nỗ hết sức lạnh nhạt. Không phải vì không thương hắn, làm gì có người cha nào không thương con của mình. Nhưng hoàng nhi này của người tính tình quật cường lại ẩn nhẫn từ nhỏ, không có mẫu phi chăm sóc, chốn thâm cung lại toàn lang hổ lăm le đoạt đi hài tử này của người. Vậy nên lạnh nhạt cũng là cách để người bảo vệ cho Lý Đế Nỗ. Đáng tiếc thay, cách Thiên triều hoàng đế lựa chọn vô tình lại đẩy khoảng cách giữa hai phụ tử ngày một xa, đến khi nhìn lại đã sánh với hồng trần vạn trượng.

Lý Đế Nỗ trở về tẩm cung, nhìn đèn hoa sặc sỡ mà trong lòng cười nhạo bản thân "Rõ ràng đã hứa sẽ mang kiệu lớn tới rước nàng về, đường đường chính chính đưa nàng trở thành hoàng tử phi của ta, vậy mà giờ ta lại đang làm gì thế này? Một người xa lạ từ nơi ngoại bang, chỉ bằng một tờ thánh chỉ, lại hiên ngang bước vào cửa lớn Vĩnh Hòa cung, trở thành tam hoàng tử phi người người tôn kính. Còn ta, thân làm tam hoàng tử, vậy mà lại chẳng làm được gì. Đến cả đấu tranh vì ý trung nhân của mình ta cũng không dám, vậy thì ta còn cần cái ngôi tam hoàng tử Thiên quốc này làm gì nữa? Ngồi ở vị trí này mà phải đánh đổi hạnh phúc cả đời, ta thà làm người bình thường, sống một cuộc sống bình thường bên người mình yêu." Nếu không phải có hạ nhân đỡ hắn vào phòng nghỉ, có lẽ Lý Đế Nỗ đã định tìm chỗ nào đó để ngủ cho qua đêm nay. Hắn không muốn đối diện với đôi mắt kia, đôi mắt sâu thẳm, âm u như đáy hồ, luôn chất chứa một nỗi buồn không dễ nói thành lời.

Lý Đế Nỗ bước vào phòng, Phác Chí Thành đã ngồi đó chờ sẵn. Thấy vẻ mặt chán nản của hắn, cậu chỉ cười, tiến lại gần. Nụ cười của Phác Chí Thành đúng là khiến ai thấy cũng phải kinh ngạc. Lý Đế Nỗ không nghĩ bản thân có thể nhìn thấy một nụ cười đẹp tới như vậy. Lúc Phác Chí Thành cất giọng cũng là lúc hắn có thêm một bất ngờ. Hắn không ngờ nam tử có vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc này lại có thanh âm sâu tựa như đáy vực thẳm. Phác Chí Thành vẫn giữ nguyên nụ cười ban đầu, nói:
- Huynh có cần tắm rửa trước không để ta nói hạ nhân chuẩn bị?
- Không, không cần.
Lý Đế Nỗ nói rồi nhanh chóng cởi ngoại y, trèo thẳng lên giường trùm chăn kín mít. Phác Chí Thành bật cười, tắt nến rồi đóng cửa ra ngoài. Lý Đế Nỗ tuy có ngạc nhiên trước hành động của người kia nhưng cũng chẳng mấy để tâm. Ngày hôm nay hắn đã rất mệt rồi, vừa đặt người xuống giường một lát liền ngủ. Trái lại, Phác Chí Thành không ngủ được. Ngày hôm nay trăng rất sáng, cậu lại nhớ người rồi.
Dù rằng ban ngày có náo nhiệt đến đâu thì khi đêm xuống vẫn là một không khí lặng ngắt bao phủ lên Tử Cấm Thành. Thấy cậu rời khỏi phòng, hạ nhân đều như Lý Đế Nỗ, tròn mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Cậu nhỏ giọng nhắc nhở:
- Đừng làm ồn, điện hạ ngủ rồi.
- Dạ, hoàng tử phi.

Phác Chí Thành nói rồi quay bước, hướng phía hoa viên đi tới. Trăng trên cao sáng vằng vặc, hải đường nở rực một góc trời, thật giống với năm nào còn ở Tân La, cậu và Đức phi cùng nhau ngắm hoa, hàn huyên trò chuyện. Giờ đây Phác Chí Thành và người đã đôi đường đôi ngả, trăng tròn không ai cùng cậu ngắm, hoa thơm không ai cùng thưởng thức, nỗi nhớ cố quốc chẳng một ai thấu, chỉ mình cậu giữ lấy cho riêng bản thân mình mà thôi. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Hoàng tử, nếu người có gì phiền muộn cứ nói với nô tỳ.
Phác Chí Thành quay lại nhìn người kia mỉm cười. Thật may mắn làm sao, cậu vẫn còn người thân ở đây: Linh Nhi, tỳ nữ hồi môn cũng là tỳ nữ thân cận của cậu từ nhỏ. Tuy nàng là hạ nhân nhưng với Phác Chí Thành, nàng chính là người tỷ tỷ thân thiết nhất. Cậu cười, đáp lại nàng:
- Linh Nhi tỷ tỷ, đệ biết tỷ thương đệ nhất mà.
- Trước lúc người tới đây, Đức phi nương nương đã căn dặn phải chăm sóc người thật tốt.
- Những ngày tháng sau này thiệt thòi cho tỷ rồi.
Linh Nhi lắc đầu, cúi người lại gần, nhỏ giọng:
- Còn có Minh Hưởng công tử dặn dò ta, tới Thiên quốc phải lo cho đệ thật chu toàn.
Bốn chữ "Minh Hưởng công tử" từ miệng Linh Nhi nói ra như một đòn giáng mạnh vào tâm trí Phác Chí Thành. "Chàng biết hết rồi sao? Rõ ràng biết ta phụ nghĩa, cớ sao còn lo lắng cho ta như vậy?" Hơi thở của Phác Chí Thành có chút khó khăn, bên ngực trái khẽ nhói lên từng hồi. Cậu đưa mắt nhìn Linh Nhi, chật vật mãi mới nói được trọn vẹn một câu:
- Minh… Minh Hưởng ca… biết rồi?
Linh Nhi gật đầu. Khóe mắt Phác Chí Thành đã bắt đầu nóng lên. Linh Nhi đưa tay, nắm lấy tay cậu, nói:
- Chí Thành, công tử không trách đệ. Công tử biết đệ cũng là vì Tân La mới phải nhắm mắt đưa chân. Công tử căn dặn sau này đệ nhất định phải sống thật tốt. Những chuyện trước kia công tử sẽ luôn ghi nhớ. Chí Thành, đệ đừng phụ lòng công tử.
Phác Chí Thành cúi đầu, nước mắt theo đó rơi xuống nền đất lạnh. "Lý Minh Hưởng, vì lý do gì đến cuối cùng chàng vẫn luôn ôn nhu như vậy? Biết em là kẻ phụ tình nhưng vẫn mong em được hạnh phúc. Chàng có biết hạnh phúc của em chính là có chàng ở bên không? Em có thể hứa với chàng rất nhiều chuyện, nhưng chuyện này, em xin lỗi, em không làm được." Hai bờ vai Phác Chí Thành run lên từng hồi. Linh Nhi nhìn vị hoàng tử trước mặt mà lòng đau thắt lại từng cơn "Chí Thành, làm sao ta có thể nói cho đệ biết Minh Hưởng công tử chính là Thái tử Thiên quốc Lý Mã Khắc đây? Những lời ngày đó của công tử, làm sao ta dám nói cho đệ biết được?" Từng lời trong lá thư ngày hôm đó, Linh Nhi chưa khi nào dám quên "Tới Thiên quốc rồi, hãy giúp ta trông chừng Thành nhi. Một ngày kia, Thành nhi sẽ trở thành Thái tử phi của ta." Điều khiến nàng phải e sợ chính là lá thư này đến tay nàng chỉ một ngày sau khi chiếu hòa thân ban xuống. Nàng không dám nghĩ vị thái tử kia sẽ làm những gì, nhưng nàng có một niềm tin rằng Lý Mã Khắc nhất định nói được sẽ làm được. Nàng thực sự hy vọng Phác Chí Thành sẽ nên duyên cùng ý trung nhân của mình. Chỉ là tình thế hiện tại nàng sẽ phải vất vả rất nhiều đây.

Lý Đế Nỗ giật mình tỉnh giấc, thấy bên cạnh mình vẫn là một khoảng trống lạnh lẽo. Hắn biết người kia vẫn chưa về. Lý Đế Nỗ liền khoác ngoại bào, rời khỏi phòng, trước khi đi không quên cầm theo một chiếc áo bông. Vừa rời khỏi phòng, thấy hạ nhân vẫn còn đứng trông chừng, hắn liền tóm lấy một cung nữ, hỏi:
- Phác… Hoàng tử phi đâu?
- Hồi điện hạ, hoàng tử phi đang ở hoa viên.
Lý Đế Nỗ nghe vậy, hai cánh mày khẽ nhíu lại "Trời khuya lạnh như vậy, cậu ta còn ra hoa viên làm gì?" Nghĩ rồi hắn lập tức hướng hoa viên đi tới. Mùa đông ở Thiên quốc rất lạnh. Lý Đế Nỗ đã khoác áo choàng mà cảm giác lạnh lẽo vẫn thấm vào da thịt. Hắn tự hỏi con người kia là đang nghĩ gì mà lại tự hành hạ bản thân mình như vậy. Vừa đặt chân tới hoa viên, hắn liền gặp Linh Nhi đi tới. Thấy Lý Đế Nỗ, nàng có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng hành lễ:
- Điện hạ.
- Muộn như vậy rồi ngươi còn ở đây làm gì? Hoàng tử phi đâu?
- Hồi điện hạ, nô tỳ đã khuyên nhưng hoàng tử phi nhất quyết không chịu về. Trời cũng lạnh rồi nên nô tỳ quay lại lấy thêm áo cho hoàng tử phi. Điện hạ vẫn chưa ngủ ạ?
- Ngươi về trước đi. Phía hoàng tử phi cứ để ta.
- Vâng, điện hạ.
Linh Nhi đành rời đi. Dù vậy, nàng đã kịp nhìn thấy áo bông trên tay Lý Đế Nỗ. Linh Nhi chỉ biết thở dài "Chí Thành, mọi chuyện đều do đệ quyết định. Tỷ tỷ chỉ có thể chúc đệ sẽ đưa ra quyết định chính xác. Tỷ tỷ tin đệ."
Ánh trăng bạc phủ lên dáng hình nhỏ bé của Phác Chí Thành. Hai vai cậu khẽ run lên vì lạnh. Nếu không phải có nội lực chống đỡ, e rằng Phác Chí Thành đã không thể trụ được đến lúc này. Bỗng cậu cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình cùng một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Thay vì hao tổn nội lực, gồng mình chịu lạnh thì ngươi nên trở về ngủ đấy.
Phác Chí Thành quay lại, gương mặt không chút biểu cảm, nói:
- Muộn như vậy huynh vẫn còn ra đây.
- Nếu ta không ra đây kéo kẻ ngốc nào đó về, e rằng ngày mai sẽ bị phụ hoàng trách phạt vì đối đãi với phi tử của mình không tốt.
- Ta xin lỗi. Nhất định sẽ không có lần sau.
Phác Chí Thành cúi đầu, tay vân vê góc áo. Lý Đế Nỗ nhìn bộ dáng này của cậu, trong mắt ngập tràn ý cười "Hài tử này xem ra rất khả ái đó chứ!" Hắn kéo tay cậu đi, nói:
- Đi thôi, muộn rồi. Cả ngày mệt mỏi, ngươi chắc cũng buồn ngủ rồi. Ngày mai còn phải đi vấn an mấy vị nội mệnh phụ nữa.
Phác Chí Thành trước hành động đột ngột của người kia, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, vẫn đứng yên, hai mắt mở to nhìn người đó. Lý Đế Nỗ thấy cậu không chịu đi liền quay lại nói:
- Ngươi muốn tự mình đi hay để ta bế ngươi về đây, hoàng tử phi?
Phác Chí Thành nghe Lý Đế Nỗ nói vậy, lập tức giật tay ra, bỏ đi một đường. Trước lúc đi, cậu không quên bỏ lại một câu:
- Hoàng tử, thỉnh người chú ý lời nói. Ta và người dù gì cũng chỉ là phu phu hữu danh vô thực.
Bốn chữ "hữu danh vô thực" này giống như tạt cho Lý Đế Nỗ một gáo nước lạnh. Phải rồi, sao hắn lại quên đi điều quan trọng nhất này chứ. Mối quan hệ của hắn và Phác Chí Thành chỉ là cái phao cứu vớt cho mối quan hệ đang dần đi tới bờ vực chiến tranh giữa Thiên quốc và Tân La, không hơn một phân, không kém một ly. Lý Đế Nỗ đã có ý trung nhân, nếu không phải vì chuyện hòa thân, hắn cũng sẽ chẳng cùng Phác Chí Thành dây dưa.

Phác Chí Thành trở về phòng, thu mình gọn vào một góc giường. Lời nói của Lý Đế Nỗ vừa rồi chính là có ba phần trêu đùa. Nhưng tâm trạng của Phác Chí Thành đang không tốt, hắn lại nhắc tới ba chữ "hoàng tử phi", qua tai Phác Chí Thành lại thành giống như hắn nhắc nhở cậu nên nhớ vị trí của mình. Cậu không muốn ai nhắc đến chuyện hòa thân, nó là vết thương quá lớn, là nghịch lân trí mạng của cậu. Phác Chí Thành muốn quên chuyện này đi. Cậu ước gì đây chỉ là giấc mơ, ngày mai thức dậy cậu vẫn còn ở Tân La, sống vui vẻ cùng mẫu phi, toàn tâm toàn ý chờ đợi người cậu yêu - Lý Minh Hưởng. Trời khuya lạnh lắm, nhưng liệu có so được với cái lạnh trong lòng của vị hoàng tử ở nơi đất khách đang nhớ về cố quốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro