Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Tân La nặng một màu xám xịt, cái lạnh của mùa đông thấm qua lớp lớp áo bông làm người ta rùng mình. Hôm nay, hoàng thất có hỷ. Lẽ ra ngày đại hôn phải vui mới đúng, cớ sao lại thê lương như vậy? Lão thiên gia đem sự u buồn gửi vào từng áng mây. Bách tính khắp nơi đều giữ một không khí yên lặng. Nếu như bình thường họ đã bàn tán khắp chốn rồi. Rõ ràng là đại hôn, cớ sao lại u buồn như quốc tang thế này?
Nơi Tử Cấm Thành xa hoa lộng lẫy kia, bầu không khí im lìm bao trùm lên tất cả. Hỷ sự à? Có lẽ nói là tang sự còn hợp với cái không khí ảm đạm này hơn. Đèn lồng đỏ treo khắp nơi, các cung đều được trang trí rực rỡ sắc màu, ấy vậy mà một màu thê lương vẫn bao phủ cả Tử Cấm Thành. Hạ nhân không một tiếng nói, chủ tử không một tiếng cười. Hoàng cung Tân La nhộn nhịp thường ngày bỗng chốc mất đi đâu rồi?

Điện Chiêm Thành, một vị hoàng tử đang ngồi trước gương. Người khoác trên mình bộ giá y đỏ lộng lẫy, song gương mặt lại chẳng có một tia vui vẻ. Ánh mắt người nhìn vào gương đầy u sầu chất chứa. Vừa lúc đó, một cung nữ tiến vào, nói:
- Cửu điện hạ, sắp đến giờ xuất phát rồi.
Hoàng tử khuôn mặt không có được một nụ cười, gật đầu ra chiều đã hiểu. Người theo cung nữ dẫn đường tới điện An Khang, cúi lạy phụ vương và mẫu phi lần cuối. Lần này rời xa phụ mẫu, rời xa Tử Cấm Thành, không biết khi nào hoàng tử mới có cơ hội gặp lại hai người. Quân chủ Tân La Phác Chính Thù một thân long bào ngồi trên long ỷ, nhìn hoàng nhi của mình mà không khỏi xót xa. Tuy ngài đối với Đức phi, thân mẫu của cửu hoàng tử, vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng cửu hoàng tử lại là hoàng nhi được ngài yêu thương nhất. Tiếng thái giám tổng quản vang lên đều đều song vị quân chủ trên ngai vàng kia chẳng mảy may quan tâm, ánh mắt từ đầu chí cuối vẫn đặt duy nhất trên người cửu hoàng tử ở trước mặt. Hoàng tử quỳ xuống khấu đầu ba lạy:
- Phụ vương, nhi thần bất hiếu, sau này không thể cùng phụ vương phân ưu. Phụ vương, nhi thần sắp phải đi rồi. Phụ vương ở lại nhất định phải bảo trọng long thể. Nhi thần ở phương xa, thấy Tân La hùng mạnh đã mãn nguyện rồi.
Phác Chính Thù không kìm được lòng nữa, bước tới đỡ hoàng nhi của mình lên. Ngài mặc kệ xung quanh còn các đại thần, sứ thần, hạ nhân, ôm lấy cửu hoàng tử, nói:
- Chí Thành, phụ vương biết lần này thiệt thòi cho con. Nhưng lệnh của Thiên triều không thể không tuân theo. Con có trách ta không?
- Phụ vương, nếu có thể đem bản thân con đổi lấy bình an cho Tân La, con cam tâm tình nguyện.
Vừa lúc đó, khâm sai đại thần của Thiên quốc lên tiếng:
- Quân thượng, cửu hoàng tử, giờ lành đã đến. Nếu không xuất phát e rằng sẽ muộn mất.
Phác Chí Thành rời khỏi cái ôm của phụ vương, dứt khoát quay bước. "Tân La, ta phải xa nơi này rồi. Phụ vương, nhi thần xin cáo biệt từ đây." Tấm trướng hồng cùng khăn hỷ che đầu hạ xuống, như một đường dứt khoát cắt đứt liên quan giữa cửu hoàng tử và Tân La. Phác Chí Thành tự giễu bản thân, đường đường là thân nam tử nay lại khoác giá y tới Thiên triều hòa thân. Rốt cuộc là họa hay phúc, ai trả lời cho cậu đây?

Trái với một màu thê lương của Tân La, Trường An, hoàng cung Thiên quốc, vô cùng náo nhiệt. Song, người duy nhất không vui lại là tam hoàng tử Thiên triều Lý Đế Nỗ, người hôm nay mặc hỷ phục đón tân nhân. Hắn chính là đã có ý trung nhân, vậy mà hoàng đế Thiên triều vì quyền lực mà không ngại chỉ hôn, đem hoàng tử Tân La Phác Chí Thành ấn định ngôi tam hoàng tử phi. Lý Đế Nỗ trong lòng vạn phần bất mãn nhưng cũng không thể kháng chỉ. Chỉ biết trách hắn là vị hoàng tử bị hoàng đế Thiên triều ghẻ lạnh mà thôi.
Giờ lành đã điểm, Phác Chí Thành đặt chân lên thảm đỏ của Thiên triều. Đi bên cạnh cậu chính là tam hoàng tử Thiên quốc Lý Đế Nỗ. Ánh mắt cậu nhìn ra phía xa. Từ đây, trách nhiệm của cậu là phải sống. Cậu phải sống mới hy vọng giữ được hòa bình giữa Thiên quốc và Tân La. Dù trong lòng từng đợt sóng đang nổi lên nhưng gương mặt của Phác Chí Thành không chút đổi sắc, chỉ có đôi đồng tử đen láy kia liên tục dao động. Phác Chí Thành tuy ngoài mặt không nói nhưng trong thâm tâm chính là đang cười nhạo chính mình. "Ngày đại hôn của người khác là ngày tìm được người để gửi gắm cả đời. Còn ta, ngày đại hôn cũng chỉ là ngày đem sinh tử của bản thân đổi lấy bình yên cho Tân La. Người đi bên cạnh ta đây, người mà những ngày tháng sau này ta phải gọi một tiếng "trượng phu" đây cũng chẳng dễ chịu hơn ta là bao. Những ngày tháng sau này, thôi thì cứ thuận theo ý trời đi."
Lý Đế Nỗ đi bên Phác Chí Thành, tuy mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại đang âm thầm nổi bão. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mấy cái nghi lễ phức tạp này. Từ lúc thánh chỉ sắc phong tam hoàng tử phi được ban xuống, người trong lòng của Lý Đế Nỗ giở đủ trò một khóc hai nháo ba thắt cổ ra với hắn. Lý Đế Nỗ mất công dỗ dành suốt bao ngày nàng mới chịu an phận một chút. Ngày hôm nay hắn chỉ muốn bản thân có thể say một trận tới không biết trời đất, để hắn tạm thời không phải đối mặt với sự thật trước mắt. Bất chợt một cơn gió lướt qua, tà áo của Phác Chí Thành nhẹ nhàng bay ngang qua trước mắt Lý Đế Nỗ. Hắn theo đó đưa mắt nhìn người bên cạnh. Dung mạo của Phác Chí Thành khiến Lý Đế Nỗ phải giật mình. "Là nam tử cũng có thể đẹp tới mức này sao?" Quả thực Phác Chí Thành rất đẹp. Làn da trắng như nữ tử, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, hai gò má như hai chiếc bánh bao, cho người ta cảm giác muốn cưng nựng. Song đôi mắt âm u cùng ánh mắt cương nghị của cậu làm người ta thấy rõ sự quật cường nơi vị hoàng tử này. Giọng của tổng quản cứ vang lên đều đều, cả Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành đều máy móc cúi đầu. Đến khi tự mình đối diện với ánh mắt của Phác Chí Thành, Lý Đế Nỗ mới thấy nội tâm người này có bao nhiêu phức tạp. Hắn không ngờ một vị hoàng tử còn trẻ như vậy đã có thể ẩn nhẫn tới mức đó. Hỏi vì sao hắn lại biết ư? Lý Đế Nỗ từ nhỏ đã không được phụ hoàng để ý, mẫu phi vì trọng bệnh mà đã sớm qua đời, bản thân hắn mỗi ngày đều là phải cẩn cẩn dực dực để sinh tồn trong chốn thâm cung đầy tinh phong huyết vũ này. Phác Chí Thành thấy ánh mắt của Lý Đế Nỗ cứ dán lên người mình không khỏi có chút mất tự nhiên. Cậu khẽ xoay người, Lý Đế Nỗ biết bản thân vừa rồi có chút thất thố, liền thu liễm lại, khôi phục vẻ lãnh tĩnh thường ngày.

Kết thúc mấy nghi lễ, Phác Chí Thành được cung nữ đưa về Vĩnh Hòa cung. Lý Đế Nỗ là vị hoàng tử ít được hoàng đế Thiên quốc để tâm nên nơi ở của hắn cũng là Vĩnh Hòa cung cách xa nội điện. Nhìn nơi này có chút hiu hắt, Phác Chí Thành cũng động lòng "Hẳn là hắn đã trưởng thành chẳng dễ dàng gì". Nhưng rồi nghĩ lại, Phác Chí Thành lại bật cười "Cũng đúng, làm gì có chuyện hoàng đế Thiên triều lại để ái tử của mình đem một kẻ xa lạ từ ngoại bang làm hoàng tử phi". Nụ cười của Phác Chí Thành ba phần bất lực bảy phần cay đắng. Vậy mà qua mắt người khác lại là nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Hạ nhân vô tình nhìn được nụ cười ấy đều có chút khó tin. Đây là tiên tử chứ không phải người bình thường. Vị hoàng tử phi này cả ngày giữ một mặt lạnh lùng, không ngờ lại có nụ cười đẹp tựa thiên tiên như vậy. Vốn phải ở yên trong phòng chờ đến khi Lý Đế Nỗ từ nội điện trở về, nhưng Phác Chí Thành không quen sự tù túng, liền bỏ ra hoa viên phía sau. Nơi này tuy hiu quạnh nhưng thảo mộc tươi tốt, rất hợp ý cậu. Màu sắc tuy không sặc sỡ nhưng rất vừa mắt. Phác Chí Thành chợt có chút nhớ những ngày còn ở cùng mẫu phi của mình, được cùng Đức phi của Tân La ngắm hoa, vui đùa. Đáng tiếc, hiện tại cậu và Tân La chỉ còn hai chữ "đã từng". Nơi ấy từng là quê hương, nay chỉ còn là "cố quốc". Quyết định bước chân tới Thiên quốc hòa thân chính là chấp nhận đem bản thân mà đổi lấy hòa bình tạm thời giữa hai nước. Phụ vương đã tin tưởng cậu, cậu tuyệt đối không được phụ lòng người. Chỉ cần cậu còn sống, Thiên quốc sẽ không động tới Tân La.

Phác Chí Thành bước đi giữa hai hàng hải đường. Gió chạy trên từng tán cây, hương thơm dìu dịu làm cậu thấy thoải mái hơn phần nào. Phác Chí Thành nhớ những lúc cùng người ấy dạo chơi dưới rừng hải đường ở ngoại thành, nhớ những lúc người ấy chạy phía sau cậu, đầy ôn nhu cùng cưng chiều mà gọi hai tiếng "Thành nhi". Những lúc Phác Chí Thành buồn, sẽ luôn có người ấy ôm lấy cậu vỗ về. Những lúc cậu khóc, người ấy sẽ tự mình lau nước mắt cho cậu, những lúc cậu cười, người ấy sẽ cười cùng cậu. Đáng tiếc thay, thời gian tươi đẹp ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu. Ngày đoàn sứ thần Thiên triều về nước cũng là lúc người ấy rời đi. Người ấy đi để lại cho Phác Chí Thành tín vật đính ước cùng lời hứa "Thành nhi, em chờ ta, ta nhất định sẽ quay lại tìm em. Chờ ta quay lại sẽ mang kiệu lớn tám người khiêng cưới em về". Người ấy đi để lại cho Phác Chí Thành nỗi tương tư quá lớn. Nghĩ tới đây, cậu bật chợt rơi nước mắt. Người ấy đã biết cậu phải tới Thiên quốc hòa thân chưa? Người ấy đã biết Phác Chí Thành này phụ tấm chân tình của người ấy hay chưa? Đưa tay tháo ngọc bội bên hông, Phác Chí Thành cười, một nụ cười trong hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu cười cho thân phận như cánh hoa trôi giữa hoàng triều của mình, cười cho mối nhân duyên không thành, cũng là cười khinh chính mình phụ lòng người ấy. Phác Chí Thành đưa tay vuốt ve miếng ngọc bội, lệ châu không ngừng tuôn ra. Cậu ngẩng lên nhìn áng mây phía cuối trời, lòng đau như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào "Minh Hưởng ca, em xin lỗi. Đời này Phác Chí Thành nợ chàng một tấm chân tình. Là Phác Chí Thành bội ước, là Phác Chí Thành này phụ chàng. Minh Hưởng ca, nhân duyên chúng ta đứt đoạn từ đây. Hẹn kiếp sau, em xin trả nghĩa cho chàng. Minh Hưởng ca, mong chàng một đời bình an. Kiếp này hai ta bất tái kiến." Phác Chí Thành cứ đứng đó, nước mắt rơi cũng chẳng muốn lau đi. Hình dáng bé nhỏ của cậu khắc vào ánh chiều tà đầy thê lương nhưng cũng thật đẹp tới động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro