Chương 5 (2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Nhi từ trong phòng của Phác Chí Thành thấy Lý Đế Nỗ quay đi thì thở phào nhẹ nhõm. May mà vừa nãy nàng nhanh trí tắt đèn đi. Phác Chí Thành nhìn nàng ý muốn hỏi "Đi rồi?", Linh Nhi gật đầu đáp lại. Nàng lại gần giúp cậu thay y phục. Y phục của Phác Chí Thành từ trung y đến ngoại y đều màu đen, nhưng lại có chút mỏng manh. Nhìn y phục của mình, cậu nhíu mày:
- Tỷ tỷ, có mỏng quá không?
Linh Nhi cười mà đáp lại:
- Không mỏng đâu. Đệ đừng lo. Y phục quá dày không tiện đi lại. Thôi được rồi, đệ mau choàng cái này vào. Điện hạ đang chờ.
Linh Nhi đem áo choàng đen khoác vào cho cậu. Nàng cũng vận hắc ý gọn gàng. Hai người nhẹ nhàng rời khỏi phòng, dùng khinh công rời khỏi Vĩnh Hòa cung.

Lúc hai người tới Ngự hoa viên cũng vừa kịp giờ Hợi. Đúng lúc đó Lý Mã Khắc cũng tới. Linh Nhi nhìn hắn cúi đầu thi lễ. Lý Mã Khắc cũng một thân hắc y, nhìn qua có vẻ cũng chẳng dày lắm. Phác Chí Thành bước tới, hỏi:
- Minh Hưởng ca, chàng hẹn em ra đây không phải có chuyện riêng sao?
Linh Nhi biết ý, liền nói:
- Nô tỳ xin phép cáo lui.
Nói rồi nàng nhanh chóng ẩn mình vào bóng đêm.
Lý Mã Khắc kéo Phác Chí Thành tới Nghinh Phong đình. Nơi này khuất sâu trong Ngự hoa viên, vũ lâm quân cũng không đi tới. Khá bất ngờ là hắn đã chuẩn bị điểm tâm cùng mỹ tửu. Lý Mã Khắc đỡ Phác Chí Thành ngồi xuống, đem rượu bày ra. Là Nữ nhi hồng thượng hạng. Hóa ra Lý Mã Khắc cũng tốn nhiều tâm tư vậy. Nâng bình rượu lên, hắn cười:
- Thành nhi, em còn nhớ lúc trước chúng ta cùng nhau uống rượu ở Hán Thành không? Lúc đó, thật yên bình biết bao.
- Tất cả những gì về chàng, em đều nhớ. - Phác Chí Thành mỉm cười.
- Ta đã hứa với em rất nhiều, vậy mà đến cuối cùng, ta lại chẳng làm được gì. Thành nhi, ta xin lỗi.
- Em hiểu mà. Chàng cũng là thân bất do kỷ, lệnh thiên tử sao có thể cãi lại.
Lý Mã Khắc một hơi uống cạn vò rượu trong tay. Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười đã nhuốm ba phần bi thương. Phác Chí Thành cũng cầm vò rượu lên tu một hơi. Vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy mình nhẹ lòng hơn. Cậu với Lý Mã Khắc đâu có khác gì nhau. Mỗi ngày đều là tự mình dằn vặt khôn nguôi. Men say khiến Phác Chí Thành mạnh bạo hơn thường ngày. Cậu rời khỏi chỗ mình, tới ngồi bên Lý Mã Khắc. Dựa vào vai hắn, cậu cất giọng nỉ non:
- Minh Hưởng ca, giá mà đêm nay có thể kéo dài mãi mãi thì thật tốt biết mấy. Đêm nay thôi, chỉ có hai chúng ta, không có gánh nặng với giang sơn, cũng không có khoảng cách về thân phận.

Lý Mã Khắc vòng tay bế Phác Chí Thành ngồi lên đùi mình. Hắn dùng ánh mắt đầy nhu tình nhìn cậu. Hai gò má Phác Chí Thành ửng hồng vì men rượu, đôi mắt lấp lánh nước nhìn Lý Mã Khắc. Hắn hình như đã say rồi. Không phải say rượu mà là say tình. Hắn bị người trước mặt làm cho say mất rồi. Lý Mã Khắc đưa tay ra sau gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn đầy ướt át. Phác Chí Thành nhiệt tình đáp lại, cùng hắn môi lưỡi dây dưa quấn quýt. Lý Mã Khắc đưa tay xoa dọc tấm lưng nhỏ bé của cậu, Phác Chí Thành không nhịn được thốt ra một tiếng rên đầy kiều mị. Hắn dịch chuyển xuống cần cổ trắng ngần của cậu, hai tay không an phận đưa lên cởi bỏ y phục của Phác Chí Thành. Ngoại y, trung y vương vãi khắp nền đất. Cả cơ thể trần trụi của cậu lộ ra trước mặt hắn. Làn da như bạch ngọc dưới ánh trăng trở nên mị hoặc. Lý Mã Khắc hôn khắp vùng cổ nhạy cảm của Phác Chí Thành, hai tay tìm tới cặp đào tròn căng mịn mà xoa nắn. Phác Chí Thành toàn thân vô lực, chỉ biết dựa vào người Lý Mã Khắc, cơ thể thuận theo nhịp của hắn. Tiếng rên kiều mị từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia liên tục thoát ra càng thêm kích thích ngọn lửa dục vọng trong người Lý Mã Khắc. Hắn đặt cậu lên chiếc bàn cẩm thạch bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo từ tấm lưng trần khiến Phác Chí Thành khẽ rùng mình. Cậu cất tiếng nỉ non như mèo kêu:
- Minh… Hưởng… ca

Lý Mã Khắc nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người rồi tiến lại gần Phác Chí Thành. Hắn để hai chân cậu vòng qua eo mình, hai tay tìm đến hai đầu nhũ hồng hào mà trêu đùa. Phác Chí Thành lúc này đã bị nhấn chìm trong dục vọng. Cậu đưa đôi mắt đã phủ sương mờ nhìn Lý Mã Khắc. Hậu huyệt ướt át không ngừng tiết ra dâm thủy, ủy khuất cầu được an ủi. Cậu đưa tay tìm tới cự vật của Lý Mã Khắc mà vuốt ve, giọng mềm nhũn:
- Minh Hưởng ca… tiểu huyệt… phía sau… rất ngứa. Chàng mau… mau vào đi a~
Lý Mã Khắc cười gian, tay không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại của Phác Chí Thành. Cái lạnh từ đá cẩm thạch cũng không phải làm giảm đi cái nóng đang vây lấy cậu. Lý Mã Khắc tách hai chân Phác Chí Thành ra, hậu huyệt non mềm đỏ hồng đang liên tục khép mở hiện ra trước mắt. Hắn đưa một ngón tay vào nơi ẩm ướt kia, lại ghé sát lại thì thầm bên tai Phác Chí Thành:
- Sao đã ướt như vậy rồi? Em không ngoan chút nào cả.

Đáp lại hắn chỉ là những tiếng rên rỉ ngắt quãng của Phác Chí Thành. Lý Mã Khắc đưa thêm hai ngón tay nữa vào. Ba ngón tay của hắn cọ vào vách tràng, liên tục khuấy động tiểu huyệt. Phác Chí Thành cong người đón nhận từng đợt khoái cảm như thủy triều ập tới. Cảm thấy trêu đùa người dưới thân đã đủ, Lý Mã Khắc rút ba ngón tay ra. Hậu huyệt trống vắng càng ủy khuất mà tiết ra dâm thủy nhiều hơn. Phác Chí Thành chưa kịp nói lời nào đã liền cảm nhận được hậu huyệt được lấp đầy đến căng trướng. Cự vật nổi đầy gân xanh của Lý Mã Khắc tiến vào hậu huyệt mê người, cảm giác ấm nóng bao quanh khiến hắn khẽ gầm lên một tiếng. Phác Chí Thành đau tới phát khóc, hạ thân tưởng chừng như bị xé làm đôi. Lý Mã Khắc để cậu thích nghi với kích thước của mình, ôn nhu hôn lên trán trấn an cậu. Đau đớn qua đi cũng là lúc khoái cảm ập đến như triều dâng. Phác Chí Thành khẽ đu đưa hông, cất giọng như mèo kêu:
- Minh Hưởng ca… mau động
Lý Mã Khắc không muốn phụ lòng ái nhân nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu, chỉ đưa đẩy nhẹ nhàng. Phác Chí Thành nỉ non:
- Nhanh một chút a~
- Thành nhi, gọi ta phu quân.
- Phu… phu quân, chàng… nhanh… nhanh một chút
- Được, chiều em.
Lý Mã Khắc nghe được lời này của Phác Chí Thành, tốc độ ra vào ngày càng nhanh, mỗi nhịp đều như muốn trực tiếp phá nát cơ thể cậu. Phác Chí Thành không ngừng rên rỉ, hai chân câu chặt lấy hông của Lý Mã Khắc. Hắn bất chợt thúc vào thật mạnh. Phác Chí Thành hét lên một tiếng liền bắn, bạch dịch dính đầy lên bụng cả hai. Lý Mã Khắc cười gian, đem hai chân Phác Chí Thành gác lên vai mình, hạ thân kịch liệt ra vào. Ở tư thế này, mỗi lần hắn đi vào đều tới nơi sâu nhất trong cơ thể cậu. Sau vài chục nhịp nữa, cuối cùng Lý Mã Khắc cũng bắn. Phác Chí Thành vì mệt mỏi đã thiếp đi, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sau khi đạt cao trào thêm hai lần nữa, Lý Mã Khắc cũng buông tha cho thân thể nhỏ bé kia. Hắn giúp cậu lau rửa thân thể, mặc y phục cho cả hai rồi ôm cậu đi ngủ. Trước khi ngủ, lo Phác Chí Thành sẽ bị lạnh, Lý Mã Khắc còn đem cả áo choàng của mình khoác cho cậu. Lúc này, trống canh điểm qua giờ Tý bốn khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro