ABCDESpoil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ ngã xuống, khóe miệng còn vương dòng huyết đỏ thẫm. "Xem ra lão thiên gia muốn diệt ta thật rồi." Hắn cười lạnh, tay vẫn nắm chặt trường kiếm. Người đối diện lên tiếng:
- Tam đệ, đệ thua rồi.
Lý Đế Nỗ nén cảm giác đau nhói từ vết thương trước ngực, dùng trường kiếm chống đỡ bản thân đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt:
- Lý Mã Khắc, huynh sợ ta đoạt mất ngôi vị đến vậy sao? Huynh trưởng, ta kính huynh hai chữ "huynh trưởng" vì trong lòng ta luôn tự biết vị trí của mình, luôn tự biết giới hạn cuối cùng. Nhưng bản thân huynh thì sao? Trăm phương ngàn kế muốn lợi dụng thế lực của Tân La để trải đường. Mượn không được liền tự mình vứt bỏ tình cảm của Chí Thành vì con đường tới ngai vàng của huynh. Bây giờ, cũng là huynh, vì e sợ mà quay lại lật mặt với chính đệ đệ hết lòng vì huynh. Lý Mã Khắc, ta thua rồi, ta không sánh được sự đê hèn của huynh, cũng không sánh được sự vong ân bội nghĩa của huynh.
- LÝ ĐẾ NỖ
Lý Mã Khắc bị những lời của Lý Đế Nỗ chọc giận, một kiếm hướng thẳng tới nơi ngực trái của hắn. Lý Đế Nỗ nhắm mắt, không muốn tránh nữa. Hắn cười, tiếng cười lạnh lẽo khiến người xung quanh rùng mình.

Lưỡi kiếm của Lý Mã Khắc chỉ còn cách Lý Đế Nỗ một tấc liền bị đánh văng ra. Tất cả binh lính xung quanh đều căng mắt đầy ngạc nhiên. Lý Mã Khắc bị lực đạo mạnh mẽ kia đẩy lùi về phía sau. Lý Đế Nỗ mở mắt, hắn không tin vào mắt mình. Thân ảnh nhỏ bé không thể quen thuộc hơn, bạch y tinh khôi khẽ bay trong gió. Phác Chí Thành tay cầm trường kiếm đứng chắn trước mặt Lý Đế Nỗ, lưỡi kiếm hướng về phía Lý Mã Khắc, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Cậu đưa đôi mắt đen đầy âm u nhìn hắn, nói:
- Thái tử điện hạ thực sự không thể thủ hạ lưu tình sao? Đến đệ đệ tận trung nhất của mình cũng muốn xuống tay, liệu còn ai muốn bán mạng cho ngài nữa? Thái tử điện hạ, ngài thực sự muốn đuổi cùng giết tận sao?
- Thành nhi, em mau tránh ra, chuyện này không liên quan đến em.
Phác Chí Thành bật cười.
- Thái tử điện hạ nói gì kỳ vậy? Người ngài muốn giết là Định vương điện hạ. Ta thân là Định vương phi, sao có thể đứng nhìn phu quân mình gặp nguy hiểm. Thái tử điện hạ, Định vương phủ một lòng với Thiên quốc, trước nay đối với Đông cung vẫn nhất mực tôn kính, tuyệt không có tâm tư khác. Vậy mà điện hạ, đem 80 mạng của Định vương phủ giết sạch, ngài tự xem lương tâm có cắn rứt không?

- Chí Thành, em đi đi. Nghe ta, rời khỏi Thiên quốc, trở về Tân La. Nơi đó mới là nhà của em.
Lý Đế Nỗ im lặng một hồi bây giờ mới lên tiếng. Phác Chí Thành quay lại, tươi cười nhìn hắn, nói:
- Không, Đế Nỗ. Đời này, Phác Chí Thành ta đã gả cho chàng. Ta sống là người của Định vương, chết là ma của Định vương. Nếu hôm nay chàng chết, cái mạng này ta cũng không cần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro