Tựa như tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân từng nói: "Chỉ cần có một cái cớ, bất cứ ai cũng có thể rời đi." Và Vương Gia Nhĩ cũng tự tìm cho mình một cái cớ để rời đi như thế.
.
.
Vương Gia Nhĩ đến vào một ngày mưa, vậy nên cậu ấy ra đi cũng vào một ngày mưa như thế.
Vương Gia Nhĩ ở bên Đoàn Nghi Ân 6 năm, cùng Đoàn Nghi Ân trải qua biết bao nhiêu thứ, cùng anh ấy đi qua biết bao con đường. Thế nhưng hôm nay, đôi chân nhỏ bé ấy bỗng dưng thấy mỏi. Vậy nên Vương Gia Nhĩ đã chọn cách dừng lại, chọn lấy con đường cho riêng mình. Con đường sau này, chỉ còn mình Đoàn Nghi Ân độc bước.
.
.
Đoàn Nghi Ân cũng từng nói: "Nếu em mệt, anh sẽ cõng em đi hết quãng đường còn lại." Và anh ấy vẫn luôn làm như thế.
Gia Nhĩ rời đi vào một ngày mưa, nhưng lần này, cậu ấy lại đến vào một ngày nắng.
Ngày hôm ấy, trời trong, nắng nhẹ, hoa sữa nở trắng cả một góc đường, Gia Nhĩ quay trở về với Đoàn Nghi Ân.
.
.
Vương Gia Nhĩ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi Nghi Ân.
- anh, thế nào là đúng người sai thời điểm?
Đoàn Nghi Ân bước đến bên cạnh Gia Nhĩ, suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời.
- giống như chúng ta lúc trước. Khi ấy chính là sai thời điểm.
Gia Nhĩ im lặng một lúc, quay sang nhìn Nghi Ân.
- vậy anh có bao giờ hối hận vì đã yêu em không?
Đoàn Nghi Ân bật cười, đem má Gia Nhĩ xoa đến đỏ hồng, hỏi lại.
- vậy em có hối hận không?
- nếu thời điểm anh hỏi em câu này là vài năm về trước, em sẽ trả lời là có. Vì em muốn dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình để yêu anh. Nhưng khi ấy, em chẳng có gì cả.
Đoàn Nghi Ân nghe xong câu trả lời của Gia Nhĩ thì đem cậu ôm vào lòng.
- thế còn bây giờ?
- không ạ. Sau đấy, em nhận ra, em vẫn chẳng có gì cả. Chỉ biết mỗi việc yêu anh.
Vương Gia Nhĩ vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng dài của Nghi Ân, nghe anh ấy thì thầm bên tai.
- anh chỉ cần như thế là đủ rồi.

Không, Gia Nhĩ biết thật ra không đủ.

Anh ấy đã ở bên Gia Nhĩ ngần ấy năm, đợi Gia Nhĩ trưởng thành ngần ấy năm rồi lại để cậu ấy đi tìm tự do của chính mình.
Sau những chuyện ấy, tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, nhưng không phải như thế.
Cuối cùng vẫn là anh ấy đợi Gia Nhĩ đi lòng vòng khắp nơi, đợi đến khi cậu mỏi mệt mang mình đầy thương tích trở về bên anh, đợi Gia Nhĩ đem tình yêu cả đời của mình để đáp trả lại anh.
.
Vương Gia Nhĩ hôn nhẹ lên cằm của Nghi Ân, nói nhỏ.
- em yêu anh, rất rất yêu anh!
Đoàn Nghi Ân bật cười, ngậm lấy môi Gia Nhĩ.
- đã về rồi thì sau này không được đi nữa.
Gia Nhĩ gật gật cái đầu nhỏ.
Gia Nhĩ chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa Nghi Ân nữa. Vì cậu đã đi rất nhiều rồi, cậu đi mệt rồi, cũng sợ nữa. Gia Nhĩ chỉ sợ mình ham vui, đi xa quá rồi không thể tìm lại được đường vào tim Nghi Ân, nơi bình yên nhất cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro