Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tể Phạm mới sáng sớm đã ầm ĩ gọi cho Đoàn Nghi Ân, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, Nghi Ân không cam tâm bắt máy.
- có chuyện gì?
Lâm Tể Phạm ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Nghi Ân cũng không buồn, vui vẻ hỏi.
- Tiểu Nhĩ của tôi đâu rồi?
Đoàn Nghi Ân ngữ khí cực không vui, âm lượng cũng lạnh hơn một chút.
- Tiểu Nhĩ nào nhà cậu?
- ấy ấy, Đoàn đại ca, cậu đừng nóng. Vậy Tiểu Nhĩ nhà cậu đâu rồi?
Lâm Tể Phạm vội vàng sửa lại trước khi Đoàn Nghi Ân nổi khùng.
- em ấy đang ở trường. Sao vậy?
Đoàn Nghi Ân tùy tiện lật lật trang sách, không mặn không nhạt trả lời.
- tôi muốn rủ mọi người ra ngoài chơi. Lâu rồi anh em không có gặp nhau. Cậu thử hỏi xem Gia Nhĩ có thể xin nghỉ học không?
- không được.
- sao vậy?
Tể Phạm nghi ngờ hỏi lại, tại sao lại không được?
Suy nghĩ một lát, Đoàn Nghi Ân trả lời.
- nếu cho phép em ấy nghỉ học, em ấy sẽ không ngoan.
Nghe lí do, Lâm Tể Phạm ngao ngán lắc đầu.
- Đoàn đại ca, sao cậu giấu em ấy kĩ vậy hả?
- nếu không làm như thế, tôi sẽ không yên tâm.
Nói xong liền trực tiếp cúp máy, hại Lâm Tể Phạm đen mặt, nhào đến ôm chặt lấy Thôi Vinh Tể đang ngồi chơi game ở trên giường than thở.
- bảo bối, mau mau an ủi trái tim tan vỡ của anh đi.
Mồm thì nói, tay thì sờ khắp người Thôi Vinh Tể. Vinh Tể tức giận đạp cho Lâm Tể Phạm một cước.
- cút ngay cho ông!
- ...
.
.
Đoàn Nghi Ân cùng Gia Nhĩ ra ngoài ăn trưa thì chạm phải mặt Tiểu Minh, người thương thầm Đoàn Nghi Ân.
Thấy Gia Nhĩ đi bên cạnh Nghi Ân, Tiểu Minh chạy đến chắn trước mặt Nghi Ân.
Đoàn Nghi Ân lạnh nhạt nắm tay Gia Nhĩ lách người qua Tiểu Minh. Tiểu Minh vội vàng nắm lấy cánh tay của Nghi Ân, nói.
- anh Nghi Ân, em thật sự rất thích anh. Anh có thể chấp nhận em không?
Gia Nhĩ nhìn thấy Tiểu Minh nắm Nghi Ân thì có chút bối rối, cậu định rút tay ra khỏi tay Nghi Ân thì bị anh trừng mắt, nắm lấy tay cậu thật chặt.
- ai cho em lộn xộn?
Rồi quay sang Tiểu Minh, giật mạnh tay ra khỏi tay cậu ấy, lạnh nhạt trả lời.
- không.
Sau đó nắm thật chặt tay Gia Nhĩ rời đi.
Mà Tiểu Minh căn bản là không chịu thua, cứ tiếp tục bám theo Đoàn Nghi Ân.
- cậu ấy có gì hơn em chứ hả?
Nghe Tiểu Minh hét lên, Vương Gia Nhĩ sắc mặt hơi nhợt nhạt, lại có chút ủy khuất. Đoàn Nghi Ân nhìn biểu tình của Gia Nhĩ thì đau lòng, đưa tay xoa nhẹ lưng Gia Nhĩ, quay lại nói với Tiểu Minh.
- có thể có những thứ mà cậu hơn em ấy. Nhưng chỉ cần người tôi chọn là em ấy, riêng cái này thôi thì cậu đã thua xa cả mười con phố rồi.
Nói xong liền ôm Gia Nhĩ bỏ đi, bỏ mặc Tiểu Minh đứng ngẩn ngơ ở đó.
Đi được một đoạn, Vương Gia Nhĩ quay đầu hỏi Nghi Ân.
- Nghi Ân, anh làm cậu ấy đau lòng.
Đoàn Nghi Ân dịu dàng xoa nhẹ đầu Gia Nhĩ, mỉm cười. Tên ngốc nhà anh lúc nào cũng thế. Tại sao lại đi nghĩ cho Tiểu Minh mà lại mặc kệ chính mình cũng đang tổn thương?
- anh chỉ sợ em đau lòng.
Gia Nhĩ ngây người, trong tim dâng lên một cỗ mật ngọt. Mặc kệ là hai người đang đứng ngoài đường, Gia Nhĩ nhón chân hôn nhẹ lên môi Nghi Ân.
Nghi Ân cười nhẹ, cúi xuống nói nhỏ vào tai Gia Nhĩ.
- bảo bối, anh chỉ cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro