Khi chúng ta già đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ chính là mang tâm trạng cực kì mệt mỏi đi học. Vừa đến lớp đã thả phịch cặp sách xuống bên cạnh Nghi Ân rồi gục mặt xuống bàn. Đoàn Nghi Ân lo lắng nhìn Gia Nhĩ, hỏi.
- sao vậy? Cậu không khỏe à?
Gia Nhĩ chẳng buồn ngửng đầu lên, ậm ừ cho qua.
.
Tiết học đầu tiên là của giáo sư Trương, người nổi tiếng là quái vật trường học. Trong giờ của ông không có bất cứ một ai được làm việc riêng và đặc biệt là ngủ trong giờ.
Mới bước vào lớp, giáo sư Trương đã lia mắt về phía Gia Nhĩ đang gục xuống bàn, còn Đoàn Nghi Ân thì lại cố ý đứng che cho cậu.
- học trò Đoàn, mau gọi cậu kia dậy cho tôi.
- thưa thầy, hôm nay cậu ấy không được khỏe. Mong thầy thông cảm ạ.
Đoàn Nghi Ân lễ phép trả lời vị giáo sư kia.
- đây là lớp học. Không phải chỗ để ngủ.
- thưa thầy, sức khỏe của cậu ấy là quan trọng nhất.
Nghe Đoàn Nghi Ân trả lời, giáo sư Trương cứng họng, quay qua giảng bài.
Gia Nhĩ dụi dụi mắt ngửng đầu lên hỏi:
- có chuyện gì vậy?
Đoàn Nghi Ân vươn tay xoa xoa đầu Gia Nhĩ.
- không có gì đâu. Cậu ngủ tiếp đi.
- ừm.
Và Gia Nhĩ lại tiếp tục gục xuống bàn.
.
Giờ giải lao, Thôi Vinh Tể chạy từ cửa lớp vào, gọi to.
- lão Vương, lão Vương!
Đoàn Nghi Ân thấy thế thì nhíu mày, ra hiệu cho Vinh Tể im lặng.
- cậu ấy đang ngủ. Có chuyện gì thì để sau hãy nói.
Thôi Vinh Tể đần mặt nhìn Nghi Ân. Đây là ý gì?
.
Cả ngày hôm ấy Gia Nhĩ chẳng hề nghe giảng cũng như ghi chép gì, thế nhưng trong vở lại được nét chữ của Đoàn Nghi Ân ghi chép đầy đủ.
.
Khi làm bài kiểm tra Hóa giữa kì, Vương Gia Nhĩ chính là đau lòng muốn chết. Tại sao sinh ra Vương Gia Nhĩ cậu rồi lại còn sinh ra cái môn Hóa chết dẫm này a~~~?
Đang ngồi đau lòng cắn nát bét cái đầu bút bi thì Đoàn Nghi Ân đẩy đẩy tay cậu. Vương Gia Nhĩ trưng đôi mắt ươn ướt ra nhìn Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân liền đem tờ đáp án đưa sang cho Gia Nhĩ, kèm một lời nhắn nhủ.
- không có lần sau.
Gia Nhĩ nhận tờ giấy rồi mỉm cười. Cậu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Đoàn Nghi Ân nói câu này rồi.
.
Gia Nhĩ của năm 18 tuổi, những lúc khó khăn nhất, luôn có Đoàn Nghi Ân.
.
.
Hiện tại, Gia Nhĩ của năm 24 tuổi, vẫn là ở bên cạnh Đoàn Nghi Ân.
Cậu và anh đã cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất để rồi bây giờ lại cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, đi biết bao nhiêu nơi, cãi nhau biết bao nhiêu lần, chẳng phải Gia Nhĩ vẫn là quay trở về bên cạnh Nghi Ân đấy thôi.
.
Gia Nhĩ nằm úp sấp trên người Đoàn Nghi Ân, dụi dụi.
- anh, sau này khi chúng ta già đi sẽ thế nào nhỉ?
Đoàn Nghi Ân dịu dàng vuốt mái tóc nâu mềm của Gia Nhĩ, bật cười.
- em nghĩ xem.
- ừm... khi ấy em sẽ là một lão già mặt đầy nếp nhăn. Ui giời, xấu chết đi được.
Gia Nhĩ tự mình tưởng tượng rồi lại bĩu bĩu môi nhỏ. Thật là ngốc chết đi được.
Đoàn Nghi Ân hôn nhẹ lên môi Gia Nhĩ, xoay người ôm ngược Gia Nhĩ xuống, ôm chặt vào lòng.
- sau này khi hai chúng ta già đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.
Gia Nhĩ nhịn cười, chọc chọc ngực Nghi Ân ra vẻ ghét bỏ.
- nghẹt thở chết em rồi.
Đoàn Nghi Ân cúi xuống cắn nhẹ lên môi Gia Nhĩ một cái, mắng.
- đồ sát phong cảnh.
.
Đoàn Nghi Ân từng nghĩ, sau này, khi mà cả hai già đi, anh sẽ cùng Gia Nhĩ đi về một vùng quê yên bình để ở. Khi ấy, có lẽ cả hai đã trở thành hai lão già khụ, lưng còng, tóc bạc.
Buổi sáng, cả hai sẽ cùng nấu bữa sáng, cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau đi dạo.
Tối đến, cả hai sẽ cùng nhau ngắm sao rồi ôn lại kỉ niệm thời còn trẻ.
.
Trong kế hoạch tương lai của Đoàn Nghi Ân, luôn luôn xuất hiện cái tên Vương Gia Nhĩ.
.
.
Đoàn Nghi Ân muốn cùng Gia Nhĩ đi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Đoàn Nghi Ân muốn cùng Gia Nhĩ đi qua những năm tháng của tuổi già.
Đoàn Nghi Ân chính là muốn cùng Gia Nhĩ đi đến thật lâu về sau, lâu đến hết cả cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro