Yêu thương của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, người tôi thương, anh ấy lại chẳng muốn cùng tôi chung đường.
Có lẽ con đường sau này, tôi sẽ tự mình bước đi.

Em biết, con đường sau này rất dài nhưng em tin rằng chỉ cần phía trước có anh, em sẽ kiên trì mà bước đến. Nhưng em cũng biết, cuối con đường của em, không hề có anh.

Anh biết mà, em không ngại khó khăn. Nhưng anh ơi, anh có thể để em thấy những gì mình làm không phải là vô ích hay không?

Nếu anh có thể vì em mà bước lên 1 bước, 999 bước còn lại hãy để em đi. Nhưng anh lại không làm như thế. Em tiến về phía anh một bước, anh sẽ lùi lại một bước. Đoàn Nghi Ân, có phải là em phiền phức lắm hay không?

Đoàn Nghi Ân, em muốn anh yêu được một người giống như em, như thế anh sẽ hạnh phúc vì người đó sẽ yêu anh thật nhiều, coi anh là cả thế giới. Nhưng nếu như thế, em lại thấy không vui. Anh biết tại sao không? Vì anh chọn một người giống em, tại sao lại không phải là em?

Ngay từ đầu em đã biết, cho dù em có vượt qua biết bao thử thách, đi qua biết bao chông gai để bước đến bên anh, nói với anh rằng: "Đoàn Nghi Ân, em yêu anh". Thì khi ấy, anh vẫn sẽ lạnh lùng như thế, hoặc có lẽ anh sẽ mỉm cười rồi lịch sự từ chối.
Anh ạ, từ trước đến nay, tình yêu đều không sai. Cái sai ở đây chính là thời điểm, là thân phận, hoặc có lẽ chúng ta đã yêu nhầm một người không nên yêu.

Em cứ ngây ngốc theo đuổi anh. Ngây ngốc nghĩ rằng anh sẽ vì sự chân thành của em mà rung động
Ngây ngốc nghĩ rằng chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh, cùng anh trưởng thành thì anh sẽ chỉ cho em đường vào trái tim anh.
Nhưng em sai rồi, sai thật rồi anh nhỉ? Mối quan hệ của chúng ta, vốn dĩ ngay từ đầu đã là không thể.

Em từng nghĩ mình có cả đời để đợi anh, để yêu thương anh.
Nhưng ngày hôm nay, khi anh lựa chọn đi một con đường khác, chính em cũng cảm thấy mệt mỏi rồi. Mà cũng chẳng đủ sức để mãi chạy theo một người không thương mình.

Đoàn Nghi Ân, tạm biệt. Hẹn một sớm mai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro