Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ, tôi từng mong em sẽ đứng yên một chỗ mà đợi tôi đến tìm em, nhưng em lại không hề muốn đợi tôi. Nhưng tôi không trách em, vì em vốn là một cậu nhóc thích chạy nhảy.

Có lần tôi biết em đặt vé máy bay trở về Hồng Kông, lúc ấy tôi cũng đặt vé với kì vọng sẽ được gặp em. Nhưng cuối cùng, em lại hủy chuyến bay đó. Vậy là một mình tôi đi đến một đất nước xa lạ, gặp những con người xa lạ, ăn những món ăn xa lạ, tiếp xúc với một nền văn hóa xa lạ và thấy mọi người nói một thứ tiếng hoàn toàn xa lạ. Lúc ấy tự nhiên tôi lại thấy mình lạc lõng giữa dòng người xuôi ngược. Nếu khi ấy có em thì thật tốt.

Em bảo sở thích của em là đi du lịch, tôi từng nói tôi muốn cùng em đi khắp nơi mà em muốn, thế nhưng em lại nói với tôi rằng:
- em quen với việc một mình rồi.
Lúc ấy tự nhiên lại thấy đau lòng. Em quen với việc một mình, quen với việc không có tôi bên cạnh.
Thật ra, như thế cũng tốt.

Tôi biết, thế giới ngoài kia mang đến cho em quá nhiều sự hấp dẫn. Tôi biết hết đấy, qua đôi mắt biết nói của em. Đôi mắt em tràn ngập niềm vui, tràn đầy ánh hào quang mà tôi chưa từng được thấy. Có lẽ, khi ấy mới là Vương Gia Nhĩ hạnh phúc nhất, em nhỉ?

Nhưng đấy lại là em thuộc về quá khứ. Em của hiện tại không thích chạy nhảy cũng chẳng thích rong chơi. Em bảo em đã qua cái thời thanh xuân điên cuồng ấy rồi.
Hiện tại, em ít nói, ít cười, ít bộc lộ cảm xúc. Tôi biết, em sợ mình nói sai điều gì, em sợ người ta không hiểu những gì em muốn nói rồi lại đi bóp méo sự thật.

Vương Gia Nhĩ, tôi biết cả đấy.

Tôi biết em có nhiều tâm sự, nhưng có thể chia sẻ cùng với tôi không? Tôi biết em chịu quá nhiều thương tổn từ thế giới ngoài kia, em có thể nói với tôi không?
Và Gia Nhĩ này, tôi biết em sợ cô đơn nhưng lại quen với cảm giác ở một mình, em có bằng lòng đi cùng với tôi không?
Tôi thích một Gia Nhĩ vô tư, hồn nhiên, thích rong chơi của vài năm về trước. Tôi thích một Vương Gia Nhĩ bình lặng, trưởng thành của những năm về sau. Và tôi chỉ thích một Vương Gia Nhĩ là em.
Này Vương Gia Nhĩ, em sẽ đồng ý đi cùng tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro