Thương một người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên một ngày thức dậy, Gia Nhĩ thấy bất mãn với tất cả mọi thứ trên đời.
Chiếc giường êm ái mà cậu thích nhất, bỗng nhiên hôm nay nằm vào lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nắng sớm chiếu vào phòng mọi lần khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, bỗng nhiên hôm nay lại trở nên vô cùng chói mắt.
Chậu cây mà cậu vẫn hay chăm sóc, hôm nay lại thấy vô cùng chán ghét.
Ngôi nhà mà cậu vẫn luôn muốn ở cùng Nghi Ân, hôm nay bỗng dưng trở nên chán ghét đến cực điểm.
Người đàn ông mà mấy ngày trước vẫn còn yêu đến chết đi sống lại, hôm nay bỗng nhiên cậu lại không muốn yêu anh ấy nữa.
Và ngày hôm nay, cậu muốn bỏ đi thật xa, rời xa đất nước mà cậu vẫn luôn yêu quý này.

Ngày hôm nay, Đoàn Nghi Ân cùng cô ấy kết hôn.
.
.
Hai ngày trước, Đoàn Nghi Ân có đến đưa thiệp cưới cho Gia Nhĩ, nói.
- em nhất định phải đến nhé.
Rồi anh ấy nở nụ cười.
Gia Nhĩ nghe anh ấy nói thì chợt lặng người. Đoàn Nghi Ân, anh ấy sẽ kết hôn sao?
Cố nặn ra một nụ cười, Gia Nhĩ bình tĩnh đáp.
- nhất định phải đến chứ. Đoàn Nghi Ân của em mặc vest hẳn là đẹp trai lắm.
Đoàn Nghi Ân cười nhẹ, xoa xoa đầu Gia Nhĩ, nói một hai câu rồi rời đi.
Gia Nhĩ chẳng biết mình đã trở về phòng bằng cách nào, chỉ nhớ rằng mình đã mệt quá mà ngủ thiếp đi.
.
Kể từ giờ phút này, anh ấy không còn là Đoàn Nghi Ân của cậu nữa. Anh ấy đã là Nghi Ân của một mình cô ấy rồi.
.
.
Cho dù có đi đâu, xuôi ngược bốn phương tám hướng, cho dù có khó khăn trắc trở, thì Gia Nhĩ, chỉ hướng về một phương mà có Đoàn Nghi Ân.
Nhưng ngày hôm nay, anh ấy đã cắt đứt tất cả hi vọng của cậu ấy.
Gia Nhĩ cũng muốn được giống như cô ấy, cùng anh ấy hạnh phúc trọn đời. Nhưng Đoàn Nghi Ân chưa từng cho cậu cơ hội ấy.
.
Phác Chân Vinh biết chuyện, hỏi Gia Nhĩ.
- cậu có buồn không?
Gia Nhĩ mím môi suy nghĩ một lát, trả lời.
- nếu tớ nói tớ không buồn, đây chính là nói dối. Nhưng Chân Vinh, nếu tớ có buồn, anh ấy vẫn là yêu cô ấy thế thôi.
Gia Nhĩ ngừng một lúc, nhìn từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên cửa sổ, gục mặt xuống, nhỏ giọng hỏi Chân Vinh.
- Chân Vinh, anh ấy sẽ hạnh phúc, có phải không?
Phác Chân Vinh mỉm cười, bước đến xoa xoa mái tóc nâu mềm của Gia Nhĩ.
- anh ấy sẽ không hạnh phúc, nếu như cậu không đến chúc phúc cho anh ấy. Gia Nhĩ, đến dự đám cưới của anh ấy đi.
Gia Nhĩ ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn Chân Vinh rồi nhẹ gật đầu.
Đoàn Nghi Ân của cậu, anh ấy sẽ hạnh phúc, nhưng chỉ là không phải hạnh phúc cùng với cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro