Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ, em hiểu mà, đúng không? Tình yêu ấy mà, chính là thứ không trọn vẹn nhất trên đời này.
Ví như một người mà em tưởng chừng như rất yêu, một người mà em đã trao cả trái tim mình, có thể chưa chắc sẽ là người cùng em đi đến cuối con đường.
Nhưng tôi tin vào duyên phận. Trên thế giới bao la này, chúng ta có thể gặp được nhau chính là cái duyên, nhưng có kiên quyết để mà đấu tranh, để mà ở bên nhau hay không lại là quyết định của mỗi người.
Như tôi chẳng hạn. Vào lúc em không ngờ đến nhất, tôi lại bước vào cuộc đời của em. Tôi biết mình vốn không hề có tên trong kế hoạch tương lai của em và em cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ ở bên tôi, nhưng chẳng phải là chúng ta đang nắm tay nhau đi về phía trước hay sao?
Em hiểu mà, đúng không? Trên đời này có rất nhiều thứ không hề đợi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng rồi mới đến.
Hệt như năm đó, cái năm mà cậu ấy bỏ em mà đi. Có lẽ cậu ấy đã không biết. Ở thời điểm đó, em đã dùng em của những năm tháng tuyệt vời nhất của tuổi trẻ để yêu cậu ấy. Ở thời điểm đó, em chính là em chân thành nhất. Để rồi khi em bước ra khỏi cuộc tình đó, em lại là Vương Gia Nhĩ của tôi bây giờ. Một chàng trai vừa đủ yêu thương lại vừa đủ chân thành, luôn biết nên làm gì mới là tốt nhất.
Em của tôi bây giờ, vẫn là Vương Gia Nhĩ, nhưng những ngây ngô ngày đó chẳng còn. Em của tôi bây giờ, vừa mạnh mẽ lại vừa gai góc. Em của tôi bây giờ, vẫn luôn là em của những năm tháng đẹp đẽ nhất.
Cho dù em có là Vương Gia Nhĩ của vài năm về trước hay em có là Vương Gia Nhĩ của rất nhiều năm về sau, thì em, vẫn luôn là Gia Nhĩ tuyệt vời nhất trong lòng Đoàn Nghi Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro