Vẫn cứ là luyến tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng ai hỏi Gia Nhĩ có thích Nghi Ân hay không. Vì cho dù họ có hỏi một lần hay mười lần thì câu trả lời của Gia Nhĩ vẫn không hề thay đổi.
- thích. Đương nhiên là thích chứ. Tôi thích anh ấy chết đi được.
Cậu có thể không thích anh ấy sao?
Nếu không thích anh ấy, cậu làm sao mà có thể trở thành cái dạng này?
Nếu không thích anh ấy, cậu có thể chịu được người mà chưa từng bắt chuyện, chưa từng để cậu vào mắt hay sao?
Nếu không thích anh ấy, cậu có thể thương thầm người ta từng ấy năm hay sao?
Nếu không thích anh ấy, cậu có thể luôn đứng ở phía sau chỉ để mong anh ấy có thể quay lưng nhìn cậu một lần hay sao?
Cậu chính là thích anh ấy đến như thế.
Còn anh ấy thì sao?
Nếu anh ấy thích cậu, anh ấy sẽ bỏ mặc cậu như vậy hay sao?
Nếu anh ấy thích cậu, chẳng phải anh ấy sẽ đi bắt chuyện với cậu, sẽ luôn quan tâm đến cậu hay sao?
Nếu anh ấy thích cậu, anh ấy chắc chắn cũng sẽ chấp nhận tình cảm của cậu.
Nếu anh ấy thích cậu, anh ấy sẽ không bỏ cậu lại phía sau.
Anh ấy có vẻ gì là thích cậu hay sao?
Vương Gia Nhĩ sẽ không giống như Cảnh Cảnh, có thể đợi Dư Hoài mười năm. Gia Nhĩ cũng sẽ không giống như Lộ Tinh Hà, ở bên Cảnh Cảnh mười năm, 56 lần tỏ tình với cô ấy.
Gia Nhĩ chỉ là Gia Nhĩ thôi. Cậu sẽ không dành mười năm thanh xuân của mình để đợi một người mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ thích mình. Gia Nhĩ cũng sẽ không thể tỏ tình với Đoàn Nghi Ân 56 lần.
Gia Nhĩ đơn giản chỉ là một chàng trai phá bỏ hết các nguyên tắc chỉ để ở bên một người không thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro