Khởi đầu từ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân vừa động thân vừa nắm cằm Gia Nhĩ ép phải nhìn mình.
- Vương Gia Nhĩ, nói yêu anh.
Vương Gia Nhĩ ánh mắt rời rạc nhìn chằm chằm lên trần nhà, không đáp.
Thấy Vương Gia Nhĩ không chịu nhìn mình lại giả vờ như không nghe thấy những gì mình nói, Đoàn Nghi Ân tiếp tục đâm loạn, gào lên.
- Vương Gia Nhĩ, mau nói yêu anh.
Đáp lại Đoàn Nghi Ân chỉ có sự im lặng của Vương Gia Nhĩ.
Gia Nhĩ lúc này nhìn hệt như một con búp bê sứ mặc Đoàn Nghi Ân dày vò.
Đoàn Nghi Ân gần như phát điên, thống khổ thì thầm vào tai Gia Nhĩ.
- Gia Nhĩ, làm ơn nói yêu anh đi... làm ơn...
Cảm nhận được sự ấm nóng trên mặt mình, Vương Gia Nhĩ rời ánh mắt về phía Đoàn Nghi Ân đang rơi nước mắt.
- ừ... em yêu anh...
Giọng Vương Gia Nhĩ khản đặc.
Đoàn Nghi Ân bất ngờ, đổ xuống người Gia Nhĩ, thở dốc.
- Vương Gia Nhĩ, anh sai rồi.
Vương Gia Nhĩ đưa tay xoa nhẹ mái tóc đã rối tung của Nghi Ân, nói nhỏ.
- ừ. Không sao.

Em không trách anh.

Một tháng trước, Đoàn Nghi Ân chia tay với Trần Minh. Trong mắt Đoàn Nghi Ân, Trần Minh không giống như lúc trước.
Khi cậu ấy cười, mắt không cong như mảnh trăng non giống Gia Nhĩ. Khi cậu ấy cười, khóe miệng không kéo lên giống Gia Nhĩ. Khi cậu ấy cười, cảm giác không giống như Gia Nhĩ. Khi cậu ấy để mái rủ, không hề giống với dáng vẻ cún con của Gia Nhĩ.
Không hiểu sao trước đây Nghi Ân lại thấy Gia Nhĩ giống với Trần Minh. Trần Minh vốn không phải là Gia Nhĩ.

Chỉ là Trần Minh dần trở thành cái bóng của Gia Nhĩ trong mắt Đoàn Nghi Ân.

Một tuần sau khi Đoàn Nghi Ân chia tay Trần Minh, anh quay về tìm Gia Nhĩ. Ngày ấy Gia Nhĩ vừa tan làm trở về còn chưa kịp mở cửa đã bị Đoàn Nghi Ân từ đâu xông tới, đè lên ván cửa hôn tới trời đất quay cuồng.

Từ ngày đó đến giờ, lúc nào Đoàn Nghi Ân cũng kè kè bên cạnh Gia Nhĩ, lúc nào cũng giống như mang tâm lí vặn vẹo ép Vương Gia Nhĩ phải nói yêu mình.

Gia Nhĩ vẫn luôn tự cho mình là cái bóng của Trần Minh. Suy nghĩ ấy lớn đến mức Gia Nhĩ từng cho rằng mình thật sự là Trần Minh. Suy nghĩ ấy lớn đến mức mà mỗi lần Đoàn Nghi Ân nói yêu cậu, cậu đều cho rằng anh đang nói với Trần Minh.

Đoàn Nghi Ân nhận ra gần đây Vương Gia Nhĩ rất lạ. Cậu hay ngồi ngẩn ngơ cạnh cửa sổ sát đất,  nhìn ra ngoài cả ngày trời, mặc cho Nghi Ân có gọi cậu bao nhiêu lần. Đoàn Nghi Ân còn phát hiện ra trên người Vương Gia Nhĩ thỉnh thoảng xuất hiện vài vết máu bầm mỗi khi cậu từ bên ngoài trở về.

Có một ngày Đoàn Nghi Ân nhìn thấy Trần Minh tát Vương Gia Nhĩ ngay trước cửa nhà.
Cho đến khi Đoàn Nghi Ân chạy đến chỉ thấy Vương Gia Nhĩ đứng bất động không đánh trả hay phản kháng gì. Đoàn Nghi Ân vội kéo Gia Nhĩ vào lòng, khẽ quát.
- em bị ngốc à? Cậu ta đánh em như thế em không biết tránh hay đánh trả hay sao?
Lúc ấy Gia Nhĩ mới nâng đôi mắt ươn ướt của mình lên nhìn Nghi Ân, cười khổ.
- có thể sao?
Nói xong liền đẩy Nghi Ân ra, trực tiếp đi vào nhà.

Trần Minh vội vàng xông lên kéo lấy tay Đoàn Nghi Ân.
- chúng mình không thể quay về được sao?
Đoàn Nghi Ân hất tay Trần Minh ra, trực tiếp cho cậu ta một tát.
- cái này là tôi giúp em ấy trả lại cậu. Cậu đừng động đến em ấy. Sau này đừng làm phiền chúng tôi nữa. Chúng ta kết thúc rồi.
Nói xong liền bỏ mặc Trần Minh vẫn đang ngơ ngác, đi vào nhà.

Đoàn Nghi Ân ôm lấy Vương Gia Nhĩ vẫn đang thất thần đứng ở cửa. Vương Gia Nhĩ lập tức đẩy anh ra, rơi nước mắt.
- anh có thể buông tha cho tôi không?
Nghe cậu nói, Đoàn Nghi Ân dường như bị kích động, càng muốn xông lên ôm chặt lấy cậu mà Gia Nhĩ lại càng lùi về phía sau, khóc lớn.
- Đoàn Nghi Ân... coi như tôi xin anh.
Đoàn Nghi Ân dừng động tác, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Gia Nhĩ, đau lòng nói.
- em thật sự muốn như thế sao?
- ừ. _Ánh mắt Vương Gia Nhĩ vô cùng kiên định.
- thời gian qua thật sự rất xin lỗi em. Vương Gia Nhĩ, anh yêu em.
Rồi Đoàn Nghi Ân rời đi, rời đi như cái cách mà anh ấy xuất hiện.

Vương Gia Nhĩ ngồi trong quán cà phê, gọi loại đồ uống mà mình yêu thích, nhìn ra dòng người tấp nập. Đột nhiên vị trí đối diện có người ngồi xuống, Vương Gia Nhĩ nghe thấy người ấy nói.
- chào em, anh là Đoàn Nghi Ân.
Vương Gia Nhĩ rời tầm mắt về phía người ngồi đối diện, bỗng nhiên nở nụ cười.
- Đoàn Nghi Ân, đã lâu không gặp.

Nụ cười ấy của Gia Nhĩ giống như sự khởi đầu cho một mối quan hệ mới của họ, mối quan hệ không hề có đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro