Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta thật lạ lùng, chỉ nhìn vào kết quả rồi phán xét cả một quá trình.

Em và anh chia tay, chia tay trong êm đẹp thế mà mọi người cứ luôn soi mói, bới móc xem là lỗi của anh hay của em. Buồn cười nhỉ, là lỗi của ai thì cũng đâu liên quan đến họ và tình yêu của chúng mình từ bao giờ lại là tâm điểm của mọi sự giễu cợt như thế?

Em tin là tại thời điểm đó, anh thật lòng với em. Em cũng tin là tại thời điểm đó, tình cảm chúng mình dành cho nhau là thật. Và em cũng tin là, anh không thể biết trước được chúng mình sẽ có ngày như thế này.

Đoàn Nghi Ân, em chỉ không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh như thế...

Bỗng nhiên vào một ngày mưa chiều tháng 7, anh nói với em rằng:
- Vương Gia Nhĩ, anh mệt rồi, chúng mình nên kết thúc thôi.

Anh biết không, giữa biết bao đổ vỡ, đau lòng nhất chính là buông tay anh khi bản thân vẫn còn yêu thật nhiều. Nhưng khi đó, chúng ta còn quá trẻ.

Nếu như khi đó, em là một Vương Gia Nhĩ của vài năm về sau còn anh là một Đoàn Nghi Ân trưởng thành hơn, có lẽ chúng ta đã có một kết cục tốt đẹp hơn.

Em chưa từng trách anh, vì anh tại thời điểm đó, anh là chàng trai tốt nhất trong lòng em, nhưng hiện tại, có lẽ là không.

Có thể sau này, em có tìm được một ai đó tốt hơn anh, nhưng trong thời điểm đó, vẫn là anh tốt nhất.

Đoàn Nghi Ân này, anh biết không, em cứ nghĩ chúng mình cứ như vậy mà ở bên nhau trọn đời, thế mà lại không phải.

Chia tay trong suy nghĩ của em và của anh vốn không giống nhau.
Em chỉ nghĩ là chúng mình tạm xa để cho đối phương có thời gian sắp xếp lại cuộc sống, chia tay là khi đã hết yêu thế nhưng anh lại khác. Chia tay trong suy nghĩ của anh là đời này không bao giờ gặp lại.

Em cứ như một thằng ngốc đợi anh, thế mà anh lại quyết định chia xa.

Người ta sẽ không biết chúng ta phải trải qua những gì, người ta cũng chẳng cần biết khi đưa ra quyết định này, chúng ta đã cảm thấy như thế nào, người ta chỉ nhìn vào cuộc tình đã đổ vỡ của chúng ta.

Đôi khi em chỉ muốn cùng anh đi thật xa, đi đến nơi mà chẳng ai biết gì về chúng mình, khi đó cuộc sống có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng mà em vốn chẳng có cái phúc ấy...

Đoàn Nghi Ân, em không muốn yêu anh nữa đâu, thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro