Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bông hoa ấy vốn không phải của tôi, chỉ là tôi đã vô tình đi qua mùa hoa nở đẹp nhất. Chàng trai ấy vốn không phải dành cho tôi, chỉ là tôi đã vô tình xuất hiện vào ngày người cô đơn nhất..."

- Gia Nhĩ, chúng ta kết thúc thôi. Trần Minh cậu ấy quay về rồi.
Vào một ngày mưa, Đoàn Nghi Ân nói với Gia Nhĩ đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.
Vương Gia Nhĩ sau khi nghe xong không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ ừ một tiếng.
Thật ra cậu đã biết sẽ có một ngày như thế, một ngày mà Đoàn Nghi Ân bỏ tất cả mọi thứ để ở bên Trần Minh, bao gồm cả cậu.

Trần Minh vốn là tình đầu của Nghi Ân, mối tình mà anh ấy chẳng thể nào quên được. Trần Minh ở bên Đoàn Nghi Ân sáu năm, cùng anh ấy trải qua bao thăng trầm. Cậu ấy ở bên Nghi Ân từ khi anh ấy chẳng có gì trong tay, đến khi anh ấy có mọi thứ, Trần Minh lại bỏ anh ấy mà đi. Khi ấy Đoàn Nghi Ân gần như phát điên, vừa hay Vương Gia Nhĩ vô tình xuất hiện trong cuộc sống của Nghi Ân.
Vương Gia Nhĩ giống Trần Minh, giống đến kì lạ, giống đến mức mà lần đầu gặp Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân còn tưởng Trần Minh đã quay trở về.

Vô tình Gia Nhĩ biết được mình là thế thân của Trần Minh khi Đoàn Nghi Ân uống say trở về nhà, kéo lấy Gia Nhĩ mà liên tục gọi tên Trần Minh. Những ngày sau đó, Gia Nhĩ giống như người mất hồn, lúc nào cũng nghĩ về cái tên Trần Minh ấy.

Có một ngày khi đang cùng Nghi Ân ăn tối, Gia Nhĩ cố ý nhắc đến tên Trần Minh, sắc mặt Đoàn Nghi Ân tái nhợt, đánh rơi cái thìa trên tay, nhìn chằm chằm Gia Nhĩ.
- em vừa nói gì?
Vương Gia Nhĩ bình tĩnh nhắc lại cái tên đó.
- Trần Minh.
Đoàn Nghi Ân thất thần nhìn Gia Nhĩ, không nói tiếng nào.
- em với cậu ấy giống nhau lắm sao?
Đoàn Nghi Ân không ngờ rằng Vương Gia Nhĩ sẽ nói như thế, tức giận rống lên.
- sau này đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi. Cậu nghĩ cậu quan trọng lắm sao?
Gương mặt Vương Gia Nhĩ bình thản gật đầu.
- được.
Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn, mặc kệ Nghi Ân đã đá cửa bỏ ra ngoài.

Vương Gia Nhĩ chỉ là không ngờ, mình vốn chẳng có một tí trọng lượng gì trong lòng Nghi Ân. Vương Gia Nhĩ cũng không ngờ, Đoàn Nghi Ân chấp nhận ở bên cậu chỉ vì cái bóng của Trần Minh.
Đoàn Nghi Ân từng nói rất thích mỗi khi Gia Nhĩ cười, vì khi ấy mắt cậu cong cong như mảnh trăng non. Đoàn Nghi Ân cũng từng nói thích Gia Nhĩ để mái rủ trước trán, vì nhìn cậu khi đó xinh xắn đáng yêu hệt như một chú cún nhỏ. Khi đó Vương Gia Nhĩ đã không hiểu, thì ra là Đoàn Nghi Ân muốn biến cậu trở thành bản sao của Trần Minh. Chỉ là khi cậu hiểu ra, lại càng cảm thấy đau lòng.

Ngày Vương Gia Nhĩ dọn đi, Đoàn Nghi Ân lái xe đưa cậu trở về nhà cũ. Trước khi xuống xe, Đoàn Nghi Ân kéo tay Gia Nhĩ nói nhỏ.
- Gia Nhĩ, xin lỗi em. Em nhất định phải sống thật tốt.
- cảm ơn. Sau này đừng gặp lại.
Bỏ lại một câu, Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu bước thật nhanh về phía trước.
"Sau này đừng gặp lại nhau nữa. Em không muốn tiếp tục trở thành nhân vật phụ trong cuộc tình của người khác. Em muốn làm nam chính trong cuộc sống của chính mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro