Hình như tôi yêu em chưa đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ, hình như tôi yêu em chưa đủ nhiều. Bởi, nếu tôi yêu em, tôi chắc chắn sẽ giữ em lại.
Trước khi em xách vali đi Pháp, em nói với tôi.
- chỉ cần anh giữ em lại, em sẽ không đi nữa.
Khi ấy, tôi chỉ nhẹ lắc đầu, tôi không giữ em lại, lại còn muốn đẩy em ra xa. Hẳn là tôi yêu em chưa đủ.
Tôi không có khả năng chịu trách nhiệm với những lời mình nói, đặc biệt là với tương lai đang rộng mở của em. Tôi không muốn vì một câu nói của mình mà em phải gác lại tương lai và ước mơ của chính mình.
.
.
Gia Nhĩ này, hình như tình yêu của tôi chưa đủ lớn để chở che cho em.
Khi tình yêu của chúng mình bị phản đối, tôi chỉ có thể an ủi em, ở bên em để em thấy em không một mình, để em thấy tôi cần có em. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của chúng mình chẳng có gì là sai cả. Vì tình yêu, ngay từ đầu đã không sai, cái sai ở đây chỉ có thể là sai người, sai thời điểm. Nhưng tình yêu của chúng mình không hề có bất cứ điều gì là sai trái.
Lúc ấy, em hỏi tôi.
- anh đang lo lắng cho em sao?
Tôi không biết là do giận hay là ngại ngùng, nói to.
- ai đang lo lắng cho em chứ!
Nhưng khi đó em chẳng giận mà lại ôm chầm lấy tôi, dùng ngón tay nhỏ nhỏ múp múp của em chọc nhẹ lên má tôi, cười nói.
- em biết hẳn là anh Đoàn đang lo lắng cho em đó nha~~~.
Nghe xong câu đấy của em, tôi dứt khoát hôn thật mạnh vào môi em một cái.
- tên nhóc con.
.
.
Hẳn là tôi thương em chưa đủ nhiều. Thế nên mỗi lần em hỏi:
- anh có yêu em không?
Tôi đều quay mặt đi chỗ khác, nói.
- tôi không có thương em.
Em lại cười cười rồi rúc mặt vào cổ tôi, cắn một cái.
- em biết. Em còn biết da mặt anh Đoàn mỏng đến mức không dám nói thương em.
Công nhận là sau câu nói đó, mặt tôi phủ thêm một tầng ửng đỏ.
Tôi cứ nghĩ, tôi không chịu nói, em cũng không chịu hiểu. Nhưng thì ra là em hiểu hết.
.
.
Em với tôi cũng đôi ba lần cãi nhau. Nhưng chỉ cần nước mắt em rơi xuống, thì người sai nhất định là tôi.
Tôi nhớ có một lần chúng ta cãi nhau lớn lắm, lúc đó em vừa khóc vừa nói:
- chia tay đi.
Khi ấy tôi biết mình đã sai. Hình như tình yêu của tôi chưa đủ, nếu không, tôi sẽ không để em rơi nước mắt.
Tôi tiến tới, ôm em vào lòng, nói.
- xin lỗi. Tôi sai rồi.
Tôi nói xong, vẫn không thấy em trả lời, đành ôm em thật chặt. Em cứ thút thít trong lòng tôi mãi, một lúc lâu sau mới bảo.
- không được không cần em.
Tôi nghe xong liền bật cười. Cái đồ ngốc này.
- được . Sau này không cho phép em nói chia tay.
Em bật cười, giọng cười mềm nhẹ còn vương chút khàn khàn do vừa mới khóc, vòng tay ôm lại tôi, nói.
- còn tùy vào thái độ của anh.
Tôi thẹn quá hóa giận, cắn lên cái má hồng hồng của em một cái.
Em phụng phịu than đau, mắng tôi.
- anh là chó à mà cắn em.
Tôi xoa nhẹ chỗ mình vừa cắn, trả lời.
- ừ. Tôi là con chó của em.
Em liền vui vẻ, hôn tôi một cái thật kêu.
Đúng là tên nhóc dễ dụ.
.
.
Tình yêu của tôi với em hẳn chưa đủ lớn để tôi có can đảm để giữ em lại, nhưng tôi nghĩ, nó đủ lớn để tôi đợi em trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro