Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước, em có đi xăm một hình xăm nhỏ vào cổ tay bên trái, đó là tên tôi.
Khi ấy, tôi hỏi em tại sao lại xăm tên tôi, không ngờ em lại bảo.
- em sợ sẽ quên mất anh.

Ừ, tôi biết, sẽ có một ngày em quên mất tôi.

Trí nhớ của em càng ngày càng kém hơn. Dạo gần đây, em có quên mất tên một vài người bạn.
Em nói với tôi.
- Nghi Ân, nếu một ngày nào đó em không còn nhớ được anhh, xin anh, hãy ở bên cạnh em.
Khi đó tôi chỉ lặng im và ôm em thật chặt.
Gia Nhĩ ạ, cho dù em có quên đi tôi thì cũng không sao hết. Tôi chấp nhận cùng em làm lại từ đầu.
Kí ức vốn là do con người tạo nên, tôi sẽ không ngại cùng em vẽ lên kí ức của chúng mình.
Mỗi ngày, em đều đánh rơi một chút kí ức của chính mình, và trong đó, có một phần hình bóng của tôi.
Em dần dần quên hết tên bạn bè, em quên địa chỉ nhà, quên luôn cả số điện thoại của chính mình, nhưng em vẫn còn nhớ rõ tên tôi.
Mặc dù em không nhớ được số điện thoại của em, của tôi hay em không nhớ được cả ngày sinh nhật của chính em và cả của tôi nữa, nhưng không sao. Gia Nhĩ ạ, em còn có tôi. Tôi sẽ thay em nhớ ngày sinh của em, của ba mẹ em, ba mẹ tôi và ngày kỉ niệm của chúng mình.
Em từng hỏi tôi.
- nếu được chọn giữ lại một phần kí ức, anh sẽ chọn giữ lại cái gì?
Tôi vòng tay ôm lấy em, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, nhẹ giọng hỏi.
- vậy em muốn giữ lại phần kí ức nào?
Em chẳng cần suy nghĩ, trả lời tôi ngay lập tức.
- phần kí ức có anh.
Đột nhiên khi ấy tôi lại rất muốn khóc.
Vương Gia Nhĩ của tôi, em ấy vẫn luôn ngốc đến như thế. Trong tất cả những kỉ niệm của em ấy, em ấy không ngần ngại mà chọn tôi, tôi còn cần gì hơn nữa đây?

Vào một ngày mưa, em ấy quên tất cả mọi thứ, trong đó bao gồm cả tôi cùng với tên của em ấy.
Tôi thấy em ấy ngồi bên cửa sổ thật lâu, nhìn chăm chú vào hình xăm tên của tôi trên cổ tay trái, bỗng nhiên tôi thấy em ấy mỉm cười.
Em ấy quay lưng nhìn về phía tôi, đôi mắt em ấy hơi hoảng hốt rồi nhanh chóng trở nên dịu dàng. Ánh mắt em ấy trong như mặt hồ mùa thu, nhẹ nhàng mà êm ả. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy hình bóng của chính mình.
Em ấy nhìn tôi rồi cười nhẹ, nhỏ giọng gọi.
- Nghi Ân?
Lúc ấy, nước mắt của tôi chợt rơi xuống. Vương Gia Nhĩ của tôi, tôi sẵn sàng ở bên em ấy cả đời để vẽ lại bức tranh mà em ấy đã quên, sẵn sàng ở bên em ấy để kể cho em ấy nghe về những điều năm ấy, và tôi cũng sẵn sàng cùng em ấy vẽ lên kí ức của hai chúng tôi.
_____
Nếu sau này phải chọn giữ lại một phần kí ức, bạn sẽ chọn gì?
Còn tôi, tôi chọn em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro