Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ bắt gặp Đoàn Nghi Ân đi cùng một cô gái trên phố. Đây có lẽ là lần thứ hai Gia Nhĩ thấy Nghi Ân đi cùng cô gái đó. Ban đầu Gia Nhĩ chỉ nghĩ họ đơn giản có thể là đối tác hay là một mối quan hệ xã giao nào đó nhưng khi nhìn anh ấy sóng vai cùng cô ấy đi vào quán cà phê, cùng nhau nói chuyện thực vui vẻ, hình như Gia Nhĩ đã sai. Hoặc cũng có thể ngay từ đầu cậu đã nghĩ sai về mối quan hệ của họ.
Tối hôm ấy, Đoàn Nghi Ân trở về, như một thói quen từ sau lưng ôm chặt lấy Gia Nhĩ. Nhưng hôm nay, Gia Nhĩ né tránh cái ôm của anh.
Đoàn Nghi Ân nhận ra sự khác lạ trong thái độ của Gia Nhĩ, hỏi.
- bảo bối,  xảy ra chuyện gì sao?
Vương Gia Nhĩ nâng mắt lên rồi lại hạ mắt xuống, lạnh nhạt trả lời.
- không có.
Đoàn Nghi Ân nâng tay muốn ôm Gia Nhĩ liền bị cậu né tránh, cười khổ nói.
- nói anh nghe, có chuyện gì à?
Vương Gia Nhĩ trân trân nhìn Nghi Ân, mở miệng hỏi.
- anh có giấu em điều gì không?
- không có.
Nghe Đoàn Nghi Ân trả lời, Gia Nhĩ cười lạnh, đáp.
- vậy cô gái đi cùng anh chiều nay là ai? Anh định giấu em đến bao giờ?
Đoàn Nghi Ân thoáng giật mình, như một kẻ ngoại tình bị bắt gian, chậm rãi trả lời.
- một người bạn anh mới quen. Tiểu Dương nhờ anh giúp đỡ cô ấy.
Vương Gia Nhĩ nghe xong thì cười lạnh, mỉa mai nói.
- từ bao giờ anh lại thích kết bạn như thế? Em không biết anh Đoàn đây lại có lòng tốt giúp đỡ bạn bè thế đấy.
Nghe giọng điệu mỉa mai của Gia Nhĩ, lòng Nghi Ân ẩn ẩn đau xót. Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh, cũng chưa bao giờ không muốn nhìn mặt anh đến mức này. Có thể anh đã khiến Gia Nhĩ thật sự đau lòng.
Gia Nhĩ ngừng một lát, lại nhẹ giọng nói tiếp.
- Đoàn Nghi Ân, anh biết em sợ nhất điều gì mà, đúng không?
Khi ấy Đoàn Nghi Ân đột nhiên trở nên khẩn trương, nói.
- Gia Nhĩ, anh không bẩn, anh cũng chưa từng lừa dối em.
Khoảnh khắc mà Đoàn Nghi Ân tự ti nói ra câu "Anh không bẩn" ấy cũng là lúc Vương Gia Nhĩ nhận ra anh ấy thật sự không có quan hệ gì với cô gái ấy, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy khó chịu.
.
.
Thôi Vinh Tể tới, gõ nhẹ lên mặt bàn, kéo tâm hồn đang lơ lẳng của Gia Nhĩ trở về, Gia Nhĩ mỉm cười với Vinh Tể, bảo.
- sao biết anh ở đây vậy?
Vinh Tể bật cười, chỉ về phía Lâm Tể Phạm đang đứng cười toe toét ở quầy thu ngân, đáp.
- là anh ấy nói với em.
Vương Gia Nhĩ bật cười, cậu quên mất hai người này đã về chung một nhà từ lâu.
- anh cãi nhau với anh Nghi Ân à?
Vương Gia Nhĩ lắc đầu, cười nhẹ.
- không có.
Thôi Vinh Tể kéo ghế ngồi đối diện Gia Nhĩ bảo.
- Nghi Ân anh ấy thật sự không lừa anh. Tiểu Dương nhờ anh ấy giúp đỡ cô gái kia.
Gia Nhĩ gật nhẹ đầu, đáp.
- anh biết.
- anh biết?
Vinh Tể mở lớn mắt, kêu to.
- ừ.
- vậy tại sao lại cãi nhau?
Tay mân mê ly cà phê đã nguội ngắt, Gia Nhĩ lơ đễnh nhìn ra ngoài, một lúc lâu sau mới trả lời.
- Vinh Tể, anh có thể chấp nhận việc anh ấy vì Tiểu Dương mà giúp đỡ cô gái kia nhưng anh không thể chấp nhận được việc anh ấy không nói gì với anh, cứ mặc anh hiểu lầm. Anh cứ nghĩ anh ấy sẽ hiểu anh, thế mà lại không phải.
Vương Gia Nhĩ càng nói giọng càng nhỏ dần, Vinh Tể biết, Gia Nhĩ chiến tranh lạnh với Đoàn Nghi Ân cũng chẳng dễ dàng gì.
Vinh Tể cũng biết, Gia Nhĩ thật sự đã mềm lòng, đã tha thứ cho Nghi Ân.
.
.
Ngày hôm ấy, khi Gia Nhĩ từ quán của Tể Phạm và Vinh Tể trở về, cậu thấy Nghi Ân đang đợi ở trước cửa nhà mình. Sau gần hai tuần kể từ ngày Gia Nhĩ xách vali về nhà, đây là lần đầu hai người gặp lại, anh ấy có vẻ gầy đi, từng bông tuyết rơi trên vai anh nhìn Nghi Ân lúc ấy đặc biệt cô độc.
Gia Nhĩ bước nhanh về phía Nghi Ân, chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn đã bị Nghi Ân ôm trọn vào lòng. Khi ấy Gia Nhĩ chỉ thấy người anh ấy lạnh quá, không biết đã đứng đợi cậu bao lâu rồi.
Gia Nhĩ mở cửa, kéo Nghi Ân vào nhà, chưa kịp bật máy sưởi lên thì Nghi Ân lại ôm lấy cậu, gục vào hõm vai Gia Nhĩ, nói nhỏ.
- xin lỗi em. Là anh không đúng, lẽ ra anh nên nói trước với em. Gia Nhĩ, đừng không cần anh.
Câu cuối của anh ấy như một chiếc gậy hung hăng đập thật mạnh vào tim Gia Nhĩ.
Gia Nhĩ vòng tay ôm chặt lấy thân ảnh đang run rẩy ở trong lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn dính một vài bông tuyết nhỏ, nói.
- em có thể không cần anh sao?
Nghe Gia Nhĩ nói, Đoàn Nghi Ân bật dậy hôn thật mạnh vào môi Gia Nhĩ, hôn một cái rồi lại một cái, hôn đến khi môi Gia Nhĩ sưng đỏ mới thôi.
Gia Nhĩ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã gầy đi của Nghi Ân, dịu dàng nói.
- Nghi Ân, em yêu anh.
Thật ra tình yêu vốn là một điều kì diệu, chỉ cần yêu nhau, chỉ cần tin tưởng nhau, cho dù có cách xa tới đâu cũng sẽ quay về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro