Dịu dàng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân vừa đi về phía trước vừa quay sang nói với người đi bên cạnh mình.

- Này Vương Gia Nhĩ, em có thấy là em rất phiền không?

Nghe câu hỏi của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ ngẩn người, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi.

- Anh thấy em phiền lắm ạ?

Đoàn Nghi Ân diện vô biểu tình gật đầu, làm cho trái tim của bạn nhỏ nào đấy như vỡ thành hàng trăm mảnh.

Mất một lúc sau Vương Gia Nhĩ mới bắt kịp Đoàn Nghi Ân, cậu khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, tươi cười hỏi anh.

- Đoàn Nghi Ân, anh thích người như thế nào?

Nghe Vương Gia Nhĩ hỏi, Đoàn Nghi Ân thở dài một hơi, mang nét mặt bất lực mà trả lời cậu.

- tôi không thích em.

Lần này Vương Gia Nhĩ có hơi buồn rồi nha. Sau đó, Đoàn Nghi Ân lại nói tiếp.

- tôi không muốn yêu đương.

Nghe xong câu này của Đoàn Nghi Ân, nét mặt Vương Gia Nhĩ mới tươi tỉnh hơn một chút. Có phải là cậu vẫn còn có cơ hội không?

Vương Gia Nhĩ bước nhanh hai bước, cậu trực tiếp đối mặt với anh ấy, hỏi:

- anh không muốn yêu đương hay chỉ đơn giản là không muốn yêu đương với em?

Đoàn Nghi Ân không nghĩ cậu sẽ hỏi như thế, vậy nên có hơi bất ngờ mở lớn hai mắt. Sau đó liền khôi phục dáng vẻ thờ ơ ban đầu, trả lời.

- em không hiểu sao? Vậy để tôi nói lại cho em nghe. Vương Gia Nhĩ, tôi không muốn yêu đương với em. Chỉ cần là em, cho dù có là bộ dạng nào tôi cũng không thích.

Sau câu nói này của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ triệt để thất vọng. Câu trả lời mà cậu mong muốn, có lẽ cả đời này anh ấy cũng chẳng thể nói cho cậu nghe.

Vương Gia Nhĩ biết, Đoàn Nghi Ân sẽ không bao giờ thích cậu. Chỉ là cậu không nghĩ tới anh ấy sẽ trả lời như thế. 

Vương Gia Nhĩ từng nghĩ, bây giờ Đoàn Nghi Ân không thích cậu, không có nghĩa là cả đời này anh ấy sẽ không thích.

Vương Gia Nhĩ từng nghĩ, chỉ cần cậu trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình thì anh ấy sẽ để ý đến cậu.

Thế nhưng đối với Đoàn Nghi Ân, cậu nghĩ thôi cũng đừng nghĩ.

Cho đến cuối cùng, Vương Gia Nhĩ bị tổn thương không phải do sự tuyệt tình của Đoàn Nghi Ân, mà là do sự cố chấp và vọng tưởng của cậu đối với anh ấy. 

Sự dịu dàng của cậu, đều dành hết lên người anh ấy. Sự bi thương của cậu, cũng vì cố chấp ở bên anh ấy mà thành.

Không làm khó anh ấy, sau này không cần gặp lại chính là sự dịu dàng cuối cùng mà cậu có thể dành cho Nghi Ân.

Sau này cho dù anh có ở bên ai, anh phải là anh hạnh phúc nhất, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro