Sau này không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, khi Vương Gia Nhĩ trở về nhà đã là nửa đêm, căn nhà vốn  đã không còn sáng đèn.

Lúc cậu bật đèn lên liền nhìn thấy Đoàn Nghi Ân đang ngồi ở sô pha nhìn mình. Vương Gia Nhĩ vừa thay giày vừa hỏi:
- anh vẫn chưa ngủ sao?

Đoàn Nghi Ân không trả lời câu hỏi của cậu, nói:
- Vương Gia Nhĩ, chúng mình chia tay đi.

Nghe Đoàn Nghi Ân nói, Vương Gia Nhĩ sửng sốt, đứng chết trân nhìn Nghi Ân.
- sao vậy? Không phải chúng mình vẫn đang yên ổn sao?

Đoàn Nghi Ân lại một lần nữa không trả lời câu hỏi của cậu, anh ấy hỏi.
- Vương Gia Nhĩ, em có yêu anh không?

Vương Gia Nhĩ ngẩn người, cậu có yêu anh không?

Miệng Vương Gia Nhĩ cứ đóng lại mở, nhưng không hề có bất kì một âm thanh nào phát ra.

Một lúc lâu sau không nhận được câu trả lời, Đoàn Nghi Ân bật cười, lặp lại câu hỏi.
- em có yêu anh không?

- yêu.

Nghe được câu trả lời từ Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân lắc nhẹ đầu, bước đến đứng đối diện với đối phương, nhẹ giọng nói.
- em yêu anh? Vương Gia Nhĩ, tại sao anh lại không cảm nhận được là em yêu anh?

Đoàn Nghi Ân vươn tay lau đi giọt nước mắt của Vương Gia Nhĩ, anh nhẹ nhàng bảo.
- Gia Nhĩ, em căn bản là không hề yêu anh. Em chấp nhận ở bên anh vì em cần một người đối xử tốt với em. Em cần một người quan tâm em. Chỉ vì em sợ cô đơn thôi. Vương Gia Nhĩ, em chưa từng yêu anh.

Vương Gia Nhĩ ngẩn ngơ, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
- Đoàn Nghi Ân, anh có yêu em không?

Đoàn Nghi Ân mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc nâu xù của Gia Nhĩ, trả lời.
- yêu chứ. Vậy em đã bao giờ yêu anh chưa?

- có một chút.

Đoàn Nghi Ân thở dài một hơi, nắm tay Vương Gia Nhĩ về phía sô pha, còn mình thì ngồi đối diện.

- em biết không, trong tình yêu chỉ có yêu hoặc không yêu. Cái một chút kia của em chỉ là sự dựa dẫm vào anh thôi. Anh cũng chưa bao giờ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của em, em có biết là tại sao không? Bởi vì làm sao anh biết được là em có yêu anh như anh yêu em hay không chứ. Làm sao anh biết được nếu anh can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của em thì em có chán ghét anh hay không chứ. Trong cuộc tình này anh không hề có cảm giác an toàn, lúc nào cũng lo được lo mất. Gia Nhĩ à, anh mệt rồi, anh không theo kịp em nữa. 

Vương Gia Nhĩ chưa từng nghĩ Đoàn Nghi Ân sẽ nói nhiều đến thế, Vương Gia Nhĩ cũng chưa từng nghĩ Đoàn Nghi Ân đã phải chịu đựng nhiều đến vậy. Cậu cũng chưa từng nghĩ những đau thương sau này của Đoàn Nghi Ân đều là do cậu đem tới.

- Nghi Ân, xin lỗi anh. Sau này anh sẽ thật hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã chiếu cố cho em. Mong sau này còn có thể gặp lại.

Sau này nhất định anh ấy sẽ hạnh phúc và an yên. Vì hạnh phúc và an yên sau này của anh ấy, đều là do anh ấy dùng những đau thương của quá khứ mà đánh đổi.

Sau này, em cũng biết cách yêu một người, chỉ tiếc người đó không phải là anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro