Có em đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đoàn Nghi Ân, cậu ấy đi rồi. Anh cứ định như thế này mãi sao?

Vương Gia Nhĩ đập cốc rượu xuống bàn, hét lớn.

- Đúng! Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy bỏ anh mà đi trước rồi. Anh không quên được... Gia Nhĩ, anh không quên được cậu ấy.

Từng giọt nước mắt của Đoàn Nghi Ân cứ lặng lẽ mà rơi xuống, lại giống như từng gậy hung hăng đập thẳng vào tim Gia Nhĩ.

- Đoàn Nghi Ân, anh còn có em mà.

Vương Gia Nhĩ nhẹ giọng, xoa nhẹ lên vai Đoàn Nghi Ân.

Nghi Ân mông lung nhìn về phía cậu, cười còn khó coi hơn khóc.

- Gia Nhĩ, xin lỗi em. Ngoại trừ cậu ấy ra, với anh ai cũng như nhau thôi.

Ai cũng như nhau thôi...

- Gia Nhĩ, anh không muốn làm tổn thương em. Cả đời này có thể anh sẽ không quên được cậu ấy. Em xứng đáng có được những thứ tốt hơn.

Đoàn Nghi Ân gục xuống bàn, nước mắt vẫn tí tách rơi.

- Anh không quên được cậu ấy... Anh phải làm sao đây?

Gia Nhĩ thở dài, nâng cốc rượu lên uống một ngụm, bình tĩnh bảo.

- Không quên được cũng không sao. Nhưng hãy cho mình một cơ hội. Biết đâu cậu ấy mong anh hạnh phúc thì sao?

- Không có cậu ấy, anh hạnh phúc thế nào đây?

Đồ ngốc Đoàn Nghi Ân này, đến cuối cùng vẫn là không cho cậu một cơ hội.

- Anh say rồi, về nhà thôi.

Vương Gia Nhĩ vừa lôi vừa kéo Đoàn Nghi Ân ra xe, để anh tựa đầu lên vai mình ngủ ngon lành.

Vương Gia Nhĩ nhìn khuôn mặt mà mình đã tâm niệm bấy lâu nay, cậu thấy anh ấy trong giấc mơ nở nụ cười.

Anh mơ thấy gì thế? Có em ở trong đó không?

Trong giấc mơ của anh hẳn là có cậu ấy nhỉ?

Người mà anh dành trọn yêu thương. Người mà anh sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ. Người mà đã đi rồi sẽ không bao giờ về nữa.

Cậu ấy đi thật rồi. Bỏ lại anh một mình cô độc trên thế gian này. Cậu ấy bỏ lại anh giữa những yêu thương vụn vỡ.

Đoàn Nghi Ân, sao anh không thử nhìn lại phía sau một lần.

Để thấy rằng phía sau anh vẫn luôn có em mà. Anh không cô độc, anh còn có em.

Anh có thể đau lòng, anh có thể oán trách tại sao cậu ấy lại bỏ anh mà đi, anh có thể làm mọi thứ. Nhưng xin anh, xin anh đừng tự huỷ hoại chính bản thân mình.

Vì như thế, với em cũng chẳng dễ dàng gì.

Và có lẽ, cậu ấy cũng mong anh có thể sống hạnh phúc khi mà không có cậu ấy.

Anh chỉ cần bước về phía trước thôi, ai rồi cũng sẽ là nơi để anh có thể dựa vào. Anh không hề cô đơn như anh vẫn nghĩ đâu, thật đấy.

Anh còn có bạn bè, anh còn có em, chỉ là anh không còn cậu ấy thôi.

Nhưng dù thế nào thì mình cũng không thắng nổi quy luật thời gian. Anh thì cứ mãi bước về phía trước, ai rồi cũng sẽ già đi, chỉ có cậu ấy mãi sống với những kỉ niệm đẹp nhất trong lòng anh.

Đoàn Nghi Ân, hãy luôn kiên cường.

Có em bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro