10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

irene đã đổi từ thằng khốn mark sang mark:

mark

em ổn không?

irene

em ổn 

xin lỗi đã làm phiền anh

mark

đừng khách sáo vậy chứ

vết thương của em đã lành chưa?

irene

ơ, anh biết em bị tai nạn à?

mark

tất nhiên rồi chứ

lúc em bị đâm anh cũng có ở đấy mà

irene 

thế à

vết thương cũng khá lành rồi, em nằm ở viện lâu mà, chú ý bồi bổ tí là được

bác sĩ bảo thế

mark

thế là tốt rồi

vậy em có về công ty không?

irene 

công ty á?

em tưởng em đang làm ở tiệm bánh?

mark

à quên, em đang mất trí nhớ mà nhỉ?

thôi chờ lúc em hồi phục hoàn toàn đã rồi kể chuyện công ty sau

irene

...

em xin lỗi

tại em mà ảnh hưởng đến mọi người xung quanh rồi

mark

sao phải xin lỗi chứ? 

em có muốn trở về công ty không? có thể gợi lại ti tí trí nhờ nào đó cũng tốt mà

irene 

à ừ cũng được

mà công ty nào thế? 

mark

đến rồi em sẽ biết

vậy lúc nào rảnh nhắn cho anh nhé

mọi người nhớ em lắm đấy

irene

cảm ơn anh nhiều nhé

mà...

bọn mình li hôn thật hả anh?

mark

...chuyện này thì

thôi đừng nhắc đến nó, giờ mình vẫn là đồng nghiệp mà

irene

em xin lỗi...

mark

thôi nào!

là lỗi của anh mà

em cứ dưỡng sức đi đừng nghĩ vẩn vơ nữa


irene

em cũng chẳng biết nữa

em muốn nhớ lại nhưng wendy nói không nên...

mark

ừ, em không nên đâu (x)

anh xin lỗi (x)

thôi em đi ngủ đi

thức muộn là mai em sẽ bị thâm mắt với sưng mặt đấy

ngủ sớm đi nhé

irene

cảm ơn anh

ngủ ngon

mark đã xem

cuộc nói chuyện đầy ngượng nghịu ấy đáng lẽ sẽ kết thúc ở đó nếu cái cảm giác nhộn nhạo đau nhói ở ngực đó không dồn dập đến và khiến đầu óc irene như quay cuồng. phải, cái cảm giác mặc cảm ấy lại đấy, ghìm chặt cái tôi của irene lại và khiến mọi sai lầm như đổ ập xuống người cô, dẫu rằng những tội lỗi ấy là một bí ẩn mà mãi irene chẳng thể tìm ra. cô chẳng thể điều khiểu nổi tâm trí nhưng cảm giác ấy luôn vang vảng trong đầu và thôi thúc cô như một giọng nói kì lạ.

irene

mai anh có rảnh không?

đưa em lên công ty với

em cần tìm hiểu một số chuyện

...

mark đã xem và trả lời "được thôi nếu em muốn, mấy giờ em rảnh?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro