09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ tối, đêm trằn trọc không ngủ được, sự cô đơn và tò mò bủa vây irene vào cơn mất ngủ triền miên những ngày nay. wendy đã đi công tác nên dù muốn, em cũng không thể bên cạnh irene những ngày này. cơn thao láo khó chịu dường như không thể làm irene nằm yên được nữa, cô bật dậy khỏi giường và đi vào bếp. pha cho mình một cốc mật ong ấm bụng, irene lại thơ thẩn vào khoảng không gian đầy rẫy những câu hỏi về hồi ức.  à ừ thì đấy, toàn những hồi ức về người chồng thân yêu của cô. cốc mật ong pha loãng này, ngày xưa vẫn thường là mark pha cho cô những ngày đèn đỏ. 

irene chằm chằm vào cốc nước ấm, lại nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ mà cô vẫn chẳng thể hiểu tại sao lại biến thành đơn lị dị chia cắt hai người. một cơn gió lạnh từ khoang cửa thổi vào khiến irene kho khụ khụ hồi lâu, càng làm tăng lên sự cô đơn mà irene vẫn hằng ghét. mũi cô bỗng ửng đỏ, cổ họng bỗng khô rát, đôi mắt cô rơi những giọt lệ đầy tủi hờn mà cô vẫn luôn cố an ủi mình mỗi khi nó đến. "mạnh mẽ lên, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi". và chỉ trong một chốc, cô quyết định bằng sự mạnh mẽ duy nhất còn sót lại của mình. khoác nhanh chiếc áo khoác màu be, cô đi ra ngoài, quên cả đeo khẩu trang.

chạy đến địa chỉ nhà mark theo tờ giấy nhỏ mà cô thấy trong tủ, irene như bất chấp cả cái lạnh, sự liêm sỉ và cơn đau dai dẳng ở chân mình. cô như chỉ tìm thấy trong cái hộp rỗng nỗi cô đơn và thương nhớ vô cùng tận người chồng của mình. đứng trước nhà mark hồi lâu, cô lưỡng lự không biết nên gõ cửa hay không khi đã 12h đêm hay những nỗi niềm khó nói ngăn cản cô làm vậy. "có lẽ là... thôi" irene nghĩ và quay người đi về, nhưng trước khi cảm xúc chán chường lan ra tâm trí cô, cánh cửa đã mở, mark đang đi đổ rác.

"irene?"

"mark"

"sao em lại ở đây?" 

irene im lặng, không đáp lại một câu. trong ánh mặt cô ngập tràn sự nhung nhớ bóng bình mark. những giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mi làm cảnh vật xung quanh như bất động. cảnh tượng thật chẳng khác nào những bộ phim truyền hình chiếu trên TvN.

"sao lại khóc thế này, vào nhà đi, trời lạnh đấy."

phải một lúc lâu sau câu nói của mark, irene mới hoàn hồn lại được, cô lúng túng giữa hai lựa chọn nên vào hay không nên vào. mark vẫn đứng đó, nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp khiến tim irene như mềm nhũn ra tựa như lần đầu tiên cô gặp anh. nhưng chợt thoáng chốc, những câu hỏi về quá khứ lại hiện lên trong tâm trí irene, một cảm giác tội lỗi không biết tự đâu như đâm thẳng và khiến ngực cô đau nhói. nước mắt irene vẫn chẳng thể ngừng rơi, rốt cuộc là vì sự nhớ nhung hay cảm giác day dứt?

"em không sao, cảm ơn anh, muốn đến hỏi thăm thôi."

"dù sao cũng vào nhà đi đã."

"à không, wendy đang đợi em ở nhà, 12h đêm mà chạy đi thế này chắc em ấy lo lắm."

"để anh gọi wendy cho, em đang bị thương mà, vào nhà đi."

"không sao thật mà, xin lỗi đã làm phiền anh, em về đây."

giọng nói trịnh trượng của irene dường như làm mark không quen, vốn định đưa irene về nhưng chưa kịp nói, cô đã chạy đi mất, giờ thì trong lòng mark là một khoảng rối bời lo lắng. 

irene chạy về nhà, uống nốt cốc mật ong giờ đã nguội lạnh, ngực vẫn đau nhói như có mảnh thủy tinh đang bị kẹt ở trong. đôi mắt vẫn ngấn lệ dài, đôi chân mệt nhoài đau đói, nhưng trong đầu cô lại trống rỗng đến kì lạ. giữa lúc ấy, điện thoại cô rung lên:

[bạn có tin nhắn từ thằng khốn mark]

"em ổn không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro