08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"mark sao rồi hả em?"

"vẫn bình thường thôi, sao thế chị?"

"7 năm qua... cuộc hôn nhân của chị bị sao vậy?"

"..."

wendy ngó lơ như không nghe thấy chị mình hỏi gì, cô giả bộ như tiếng nhạc ồn ào và sự tập trung vào bó rau đang thái đã lấn át đi câu hỏi của chị mình, nhưng sự thực là cô không muốn trả lời, và cũng chẳng biết trả lời câu hỏi đó bằng sắc thái ra sao để irene bớt khổ tâm về quá khứ. irene hiểu được dụng ý của em ý khi để lại khoảng lặng im ngượng ngùng khó nói này chứ, vốn chẳng muốn nhưng cô hiểu được rằng cuộc hôn nhân trong mơ của mình vốn chẳng vui vẻ gì. đôi mắt cô lướt qua trên những đồ vật trong căn nhà kì lạ của mình, giả bộ ngạc nhiên trước bảy năm công nghệ thay đổi nhưng trong tâm trí cô vẫn chẳng thể thoát được những rối bời về cuộc hôn nhân mơ hồ khi trong trong kí ức vụn vỡ, nó chỉ là chuyến nghỉ trăng mật ngọt ngào. 

rời bỏ những suy tư, cô cầm cuốn báo từ mấy tháng trước để cố cập nhập tình hình thế giới hiện tại

"xem nào, dịch cúm corona, cháy rừng ở austraylia, ôi trời karl lagerfeld mất rồi ư?"

"ừ, mất từ đầu năm nay rồi, virgine viard lên thay làm giám đốc sáng tạo"

"uầy bất ngờ quá, ôi chị chẳng biết chị để lỡ bao nhiêu thông tin rồi nữa, muốn mau chóng nhớ lại quá"

"chị sẽ không muốn đâu..."

"gì?"

"à không có gì đâu, ăn thôi còn uống thuốc nào!"

irene bỏ tờ báo xuống, đôi mắt cúi gằm ngạc nhiên trước những món ăn mà wendy bày ra trước mặt. cô nhớ rằng wendy chưa bao giờ đụng đến bếp núc, dẫu là một chút và con bé luôn cằn nhằn mỗi khi cô nhắc đến nó. hương thơm nghi ngút nóng hổi phả vào gương mắt vui vẻ tươi rói của irene, sự ấm áp lan khắp khuôn mặt khiến cô an tâm thêm chút và nụ cười đầu môi giãn ra một cách hạnh phúc.

"chị đã luôn lo là nếu không có chị, em sẽ chẳng sống được cơ wendy ạ"

"gì mà tự luyến dữ vậy? em vẫn sống tốt mà, em đã tìm được công việc trong nhà sản xuất rồi, dịch sách cũng đâu khổ như chị nói đâu"

"thế là tốt, chị nhớ là em chưa bao giờ đụng đến bếp núc hay làm chuyện nhà cơ wendy à, chị cứ nghĩ là không có chị thì em sẽ đói đến chết đấy"

"không có chị là em sẽ tìm cách trưởng thành được mà, em có còn là trẻ con nữa đâu"

"em chẳng biết chị lo lắng thế nào đâu, thật may là em đã ổn định công việc và có người yêu thương, và còn biết nấu nướng nữa chứ."

"thôi thôi ăn đi nào, em làm món trứng cuộn chị thích đó"

quả thật rằng wendy sẽ chẳng bao giờ biết tình yêu của irene vô bờ bến đến độ nào. có những đêm cô đã luôn thao thức sau những rắc rối mà wendy gây ra, có những ngày cô luôn ngờ vực và lo lắng cho tương lai của con bé sau những bài thi căng thẳng, và có những tối cô cầu cho wendy sự an lành từ chúa để ngài luôn che chở cho con bé. chắc giờ mark vẫn nhớ, một kí ức thoáng vụt qua tâm trí cô, rằng trong đêm tân hôn, thay vì là một đêm dài đáng nhớ thì hai người đã gục đầu vào nhau và thở dài tâm sự về những lo lắng trong cuộc đời. suốt đêm đó cô đã khóc khi nghĩ đến em gái của mình - một con người vụng về, ngu ngốc và ương bướng nhưng tràn đầy niềm vui. wendy là em gái duy nhất của cô, người thân duy nhất cô còn có thể dựa vào, là người cô thương yêu mà tình thương máu mủ. rồi những hồi ức và tình cảm ấy dần hóa thành những giọt nước mặt nhỏ chầm chầm xuống bát cơm trắng và miếng trứng cuộn.

"ơ kìa, chị khóc à?"

"đâu có, tại em nấu trứng mặn quá đó, chẳng ngon gì cả"

buổi tối hôm ấy, từ khung cửa số tầng 16 trong biệt thự cao cấp nọ, lan tỏa ra tình yêu thương máu mủ của cặp chị em đã dựa vào nhau để sống qua suốt những năm tháng cô đơn, cực khổ nhất.



p/s: không biết bao nhiêu lời xin lỗi mới đủ nữa, trong thời gian tớ bỏ ngang truyện mà không một lời thông báo thực sự đã có rất nhiều ủng hộ, nó là niềm động lực khổng lồ để tớ đặt tay lên bàn phím và viết. từ bây giờ tớ vẫn sẽ tiếp tục "radio đêm muộn" và các tác phẩm khác của tớ, chân thành cảm ơn cảm ơn các cậu và xin lỗi cũng thật nhiều. from muyus with love. à mà các cậu thích plot twist không, nếu không có comment hay yêu cầu gì thì tớ sẽ giữ nguyên là kết SE vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro