11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày trời đẹp hệt như trong một cảnh phim hoạt hình, hoặc đúng hơn là nó không có mưa thì đối với irene thì nó đã là một ngày đẹp trời rồi. lặng người nhìn công ty mà mình đang làm - công ty mà tương lai mình sẽ làm như rực rỡ trong nắng vàng. irene bất ngờ đôi chút, chưa bao giờ cô lại nghĩ mình có thể với tới một nơi đầy tri thức tựa như thế này.

"đây... là nơi em làm á? công ty quảng cáo?"

"ừ, ngoài quảng cáo ra thì còn sản xuất và phân phối các sản phẩm làm đẹp nữa"

"ôi trời, công ty to quá"

vừa cảm thán, đôi chân irene vừa chuyển động như vô thức, đôi mắt mở to chiêm ngưỡng vào tòa nhà to lớn. sự mong đợi và hồi hộp khiến cô ngập ngừng và run rẩy, nhưng cô tò mò đến nỗi chẳng thể dừng lại giây phút nào để có thể xem nơi mình làm việc.

"xin chào giám đốc bae"

câu nói của người nhân viên lễ tân khiến irene giật mình hốt hoảng, giám đốc ư?

chân cô lùi lại như để trốn tránh, quay đầu để tìm mark nhưng lúc đấy irene mới nhận ra cô đã bỏ quên anh ở phía ngoài kia rồi. chợt lòng bất an nổi lên, đôi mắt cô láo liếc kiếm tìm hình bóng mark trong sự sợ hãi. cô đã luôn sợ rằng mình mình sẽ sống thiếu anh. cái ý nghĩ đó chợt nổi lên và khiến mũi cô bỗng sụt sùi, đôi chân cứ lõng thõng ngoài đại sảnh trống trơn rộng lớn. à hay anh ấy để mình lại đây rồi? những lúc sợ hãi nhất người ta sẽ nghĩ vẩn vơ những điều ngu ngốc, nhất là những kẻ nhạy cảm như irene. 

đó là những lúc người như mark sẽ xuất hiện.

"sao thế em?"

irene như sống lại nhìn nghe thấy tiếng mark. cô bình tâm ổn định lại nhịp thở và lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, cô đã từng quá yếu ớt nếu không có ai làm điểm tựa như vậy đó.

"không sao, chỉ là vừa nãy chị lễ tân kia gọi em là giám đốc, giám đốc công ty này có ai giống em à?"

mark phì cười, đôi mắt dịu dàng mà như lấp lánh như ngôi sao nhìn irene. có lẽ phải lâu lắm rồi anh mới có thể cười với cô một cách thoải mái như vậy, hệt như lúc cuộc hôn nhân chưa gặp những ngọn núi cao cản đường. khi tình yêu chỉ đương một màu hồng đẹp đẽ vậy đó.

"em là giám đốc thiết kế mà, anh chưa kể cho em à?"

"anh đùa à? sao mà có chuyện em lên được cả chức giám đốc thiết kế được??"

"anh đâu có đùa, thật mà"

"chắc chắn là đùa, ngày xưa em chỉ đỗ được một cái đại học loại 3 đấy"

"học trường nào đâu có quan trọng, em thử hỏi nhân viên xem"

"thôi em không đùa với anh nữa, em làm việc ở đâu thế?"

mark lộ vẻ mặt bất lực, đưa irene lên phòng làm việc có lẽ sẽ khiến cô tin vào công việc mình đã làm hơn.

thang máy dừng lại ở tầng 12 rồi mở ra. sự lạ lẫm vẫn tràn ngập, cô không thể tìm thấy chút mảnh kí ức quen thuộc nào ở chốn vốn lạ lẫm nhưng thực quen thuộc này. trước mặt cô là những dãy bàn thẳng tắp nhưng bừa bộn đống giấy tờ đen trắng và những bản tranh ảnh đủ màu sắc. những con người mặc trên mình những bộ quần áo công sở đúng nghĩa nhưng luôn luẩn quẩn đi lại một cách bận rộn và lộn xộn . à thế ra đây là cuộc sống trong công ty. bớt chợt, một giọng nói vui mừng vang lên giữa lúc cô đang tỉ mỉ quan sát.

"ôii! giám đốc bae"

không biết rằng do giọng nói vui mừng quá to hay do nội dung của nó đã khiến tất cả mọi người chú ý vào irene. cô ngại ngùng và lo sợ , đôi chân bước lùi lại như để trốn tránh sự chú ý đột ngột ấy. sau vài giây im lặng trong ngại ngùng, bỗng tiếng reo hò ở đâu vang lên và một vài tiếng vỗ tay bồm bộp từ phía cuối phòng. chứng kiến điều lạ kì này nhưng tất cả những gì irene có thể làm là ngây người trong sự ngại ngùng đến khó hiểu.

"thấy chưa? anh đã nói em là giám đốc rồi mà"

irene quay đầu lại nhìn mark ở phía sau. anh đang cười như đùa giỡn. cô im lặng, đôi mắt chăm chăm nhìn nụ cười ấy, mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn tồn tại được với sự vui vẻ trên đôi môi ấy.

mark chú ý được cái nhìn chăm chú của irene và hiểu rằng có lẽ cô đang cảm thấy sợ hãi trước những điều lạ lẫm thế này. ngừng cười, mark vỗ tay lên vai cô như một lời an ủi rồi lên tiếng để ngừng những lời mừng rỡ đến kích động trong phòng.

"được rồi nào mọi người, giám đốc bae đang sợ đây này, nhớ những gì tôi đã nói trước đấy, chăm sóc cô ấy hộ tôi nhé"

"vâng ạ"

tiếng nói đồng loạt hô lên, lập tức sau đó mark cũng đi. irene biết mình không nên ích kỉ, mark cũng phải đi làm và chẳng thể nào mãi hộ tống cô cả đi cả về được, nhưng rồi irene chẳng tránh tránh được sự sợ hãi và ngại ngùng cứ tích lại theo từng khắc khi nhiều người vây quanh lại hỏi thăm mà không có anh ở cạnh, cô đâu có tí kí ức nào về đám người này chứ. bỗng nhiên, một cô gái bạo dạn đến đột ngột ôm lấy cô.

"aaa chị irene yêu dấu của em, aaa em nhớ chị"

"xin lỗi... nhưng cô là ai vậy"

irene nhúc nhích cố đẩy người ra nhưng cái ôm quá chắc chắn khiến cô đành bất lực trong sự khó hiểu.

"ôi thế là thật hả? chuyện chị bị mất trí nhớ ý? đến em mà chị cũng quên hả? cô thư kí phiền phức mà chị hay nói nè, kim yerim nè"

"không... ừm, tôi không nhớ cô"

"thôi, không nhớ cũng không sao cả, vào văn phòng đi chị, 8 tháng chị đi công ty hơi bị loạn đấy"

vừa nói cô gái tên yerim bí ẩn vừa dắt tay cô vào căn phòng to lớn phía sau dãy bàn văn phòng kia. irene chưa bao giờ nghĩ căn phòng của một giám đốc thiết kế lại sang trọng đến rộng lớn đến vậy. một chiếc bàn gỗ đựng vài đồ vật trang trí được giữ nguyên và chiếc máy tính hiện đại. những chiếc tủ đựng đầy sổ sách và những tượng giải thưởng danh giá bóng loáng trang trọng. irene vừa cúi đầu vừa ngạc nhiên với những thứ mà tưởng tượng cô cũng chẳng dám.

"đây? đều là những giải thưởng tôi đạt được sao?"

"đúng thế, chị thật sự giỏi đấy, em còn xa mới theo kịp"

"tôi còn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ theo kịp thế này mà"

"dạ?"

"không có gì"

lướt trên những cánh tủ trơn nhẵn, chợt irene dừng lại ở tấm ảnh chụp hai người bị vò thành cục và giấu sâu vào sau những bức hình được đóng khung khác. là bức hình chụp cô và mark, đã nhẵn nhụi như bị vò xé đến nỗi gần nát tan.

"à bức ảnh ấy đó hả, em định vứt đi nhưng chị nói giữ lại đấy"

trái tim của irene tựa như vỡ thành trăm mảnh khi nghe câu nói của yerim. lồng ngực cô lại quặng đau và hẫng đi một nhịp trong nhức nhối. cô nhớ lại cái mục đích mà mình tìm đến đây, để nhớ lại quá khứ. dẫu rằng biết nó thật đau khổ nhưng sự tò mò luôn chiếm lấy tâm trí cô mỗi khi ai đấy lại muốn che giấu nó. cơn rạo rực đầy lo lắng trong người cô như phát điên và lấn át hết những câu hỏi khác.

"chuyện của tôi với mark, là sao vậy?"

"em... không biết đâu, chị đừng hỏi em"

"thôi nào, làm ơn!"

"em..."

"đi mà!"

đương nhiên thói ngập ngừng phân vân của yerim sao thắng được sự nài nỉ chân thành của irene.

"thôi được rồi, em sẽ kể cho chị sau, được chứ? khi chị cảm thấy ổn hơn"

"em hứa đấy nhé?"

"em hứa mà, giờ chị có muốn tham quan công ty không? có khi sẽ giúp chị nhớ lại gì đấy"

"không, chị phải đi vệ sinh đã, nhà vệ sinh chỗ nào vậy?"

"chị ra khỏi phòng rồi rẽ trái là thấy á"

irene tìm thấy phòng vệ sinh theo lời chỉ dẫn của yerim, bỗng một vài giọng nói phát ra từ phòng vệ sinh, đám nhân viên nữ đang nói chuyện về cô và mark khiến cô ngập ngừng không vào. trong phim, những cảnh như thế này sẽ luôn xuất hiện như để báo trước một tin xấu.

cô không thích những điều xấu.

nhưng nó sẽ luôn xuất hiện mà chẳng hề cảnh báo trước.

"may thật đấy, giám đốc bae về rồi"

"may thật, không phòng mình lao đao mất"

"tao hơi bị ngạc nhiên khi giám đốc tuan đi cùng cổ luôn ý, kiểu, phải lâu lắm rồi mới thấy hai người đi cạnh nhau, ngày xưa toàn cãi nhau suốt đấy thôi!"

"chuẩn, mà hình như giám đốc bae đang bị mất trí nhớ tạm thời, chắc cô ấy chẳng nhớ được chuyện quá khứ luôn ý chứ đời nào cô ấy chịu đi với giám đốc tuan"

"ơ nhưng tại sao? tao chỉ biết ngày xưa họ là vợ chồng thôi chứ chưa biết chuyện như thế nào cả"

"hình như là một trong hai người đã ngoại tình đấy, tao nghe phong phanh đâu đó thôi"

và nó sẽ đến, những tin xấu sẽ đến

"..."

tấm hình đã rách nát nay lại càng tơi tả hơn trong sự hốt hoảng không lời của irene.

...

"chị irene, chị ổn không đấy? em thấy sắc mặt chị hơi tệ"

"này yerim, chị muốn về, em đưa chị về được không"



p/s: văn phong bài này bị xàm lòn á nên mong các cậu bỏ qua nha nha nha ;0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro