Chương 5: Trai Phố Tập Bán Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời bắt đầu chuyển mình lấp ló sau các dãy nhà san sát, rót bình minh xuống vùng đất mà con người đang kéo nhau trở dậy làm việc sau một đêm dài. Nắng sớm vàng ươm chảy ùa ra hai khoảng xanh trong vắt, nung ấm những luồng gió đang hấp tấp thổi vào từ khơi xa, mang theo dư vị mằn mặn đặc trưng của biển cả.

Quãng thời gian ở vùng biển hảo nắng này trôi qua nhanh như gió thổi, chẳng mấy chốc mà đã sắp tới ngày Mark phải làm thủ tục nhập học, chuẩn bị bước chân vào một ngôi trường mới, ở một nơi ở mới và khác hoàn toàn so với chốn thủ đô náo nhiệt xa hoa mà anh đã từng sinh sống.

Ấy vậy mà, chiếc nón Mark đã cùng với thằng Jim dày công chọn lựa đến tận bây giờ vẫn chưa được trao cho "ai đó".

Tính cách vốn đã rất cầu toàn, Mark không muốn tặng quà cho em một cách hời hợt mà phải là một khoảnh khắc nào đó thật sự thích hợp và đặc biệt. Thế nhưng khổ nỗi là tên này lại cực kì nghiệp dư trong việc tìm ra một lý do phù hợp.

Vậy là, đến tận bây giờ, chiếc nón ấy đẹp như thế nào cũng chỉ có P’Mark tự lồng tủ kính rồi tự ngắm thôi, chứ nhóc Ohm thì vẫn chưa thấy được hình xuôi dáng dọc của nó ra làm sao cả.

"Kìa Mark, sao hôm nay ra sớm vậy con?" Từ trên mấy chiếc thuyền lớn vừa cập vào bờ, những bác trai tráng kiện mang nước da đậm màu nắng biển bước xuống, vừa nhìn thấy Mark đều đã cười lớn hỏi han.

Mark ngại, gãi gãi đầu. "Hôm nay cô chú về bờ mà, con phải ra phụ một tay chứ."

Thật vậy, hiện tại đã tới ngày mà "đoàn quân" của mấy cô chú ra khơi vài tuần trước đồng loạt trở về sau nhiều ngày đánh bắt ngoài xa. Mark muốn ra phụ họ một tay mang chiến lợi phẩm vào bờ để bắt đầu mở phiên chợ nhỏ ngay trên bờ biển như mấy đứa bạn vẫn kể, xem như là cảm ơn vì các bác ấy vì đã cho anh trải nghiệm cảm giác giăng lưới bắt cá từ hồi mới chuyển về đây.

Phần nữa là, Mark cũng muốn tận mắt chứng kiến xem phiên "họp chợ cá ngay trên bờ biển" trong truyền thuyết ấy, rốt cuộc trông như thế nào.

Làng chày này tuy không nhỏ, nhưng người dân đều rất phóng khoáng nhiệt tình. Ai ai cũng biết mặt nhau, thậm chí thân quen nữa là đằng khác. Bởi lẽ đó, Mark cũng không mất quá nhiều thời gian để làm quen với nơi ở mới. Mark nhớ là với cái mạng lưới rộng rãi này thì gần như chỉ gói gọn trong sáng chiều, tin tức có một cậu thiếu niên vừa chuyển đến mà đã phóng vèo ra biển đòi mọi người dạy cho cách đánh cá đã loang rộng ra khắp cả làng chày.

Nghiễm nhiên là một cậu trai trẻ hừng hực nhiệt huyết như thế sẽ rất được lòng các cô chú ngư dân, đặc biệt là những cặp vợ chồng đã quá độ trung niên nhưng kém may mắn, không có con. Bởi lẽ chỉ cần nói chuyện với Mark vài lần, thì họ gần như đều bị vẻ chững chạc mà đơn thuần của anh đánh bại, để rồi không tránh khỏi cảm thấy vừa âm ấm, vừa âm ỉ trong lòng.
.
.
.

"Ủa Mark? Nay đổi nghề đi bán cá hả con?" Một người phụ nữ trông hơi quen quen từ xa bước lại, đi cạnh bên cũng là một người-phụ-nam trông quen quen khác nữa. Cả hai cùng dừng chân trước cái "quầy bán cá" được lót bằng tấm bạt nhựa xanh cam mà Mark đang ngồi.

"Ủa cô Poy, cô đi mua cá ạ? Hôm nay con ra phụ mọi người một tay bán hải sản. Nghe nói mỗi đợt ra khơi về cô chú đều cùng nhau 'họp chợ nóng' nên con cũng muốn thử."

"Ủa, vậy sao con không kéo thằng Jim theo, bình thường hai đứa bây dính nhau như sam mà?"

Nghe cô Poy (mẹ thằng Jim) nói vậy, Mark bắt đầu liếc mắt qua cái bản mặt quen thuộc đang đứng cạnh cô. Tên làm biếng này đang đóng vai vô tội như thể bản thân không biết gì cả.

"Con có rủ nó, mà nó bảo hôm nay cô chú bận việc đi đâu đó nên nó phải ở nhà coi nhà, không đi được ạ."

"Aisss!!! thằng này, mày bán đứng anh em h-" Chưa kịp nói dứt câu thì Jim đã bị mẹ kí đầu. "Ui! Đau mà mẹ."

"Nói dối thì đáng ra phải búng mỏ nữa, nhưng để về nhà tính sổ sau. Giờ con phải ở lại đây phụ Mark bán cá." Cô Poy bình thản nói với con trai, sau đó lại liếc mắt xuống cái thùng xốp đựng đầy cá tươi ướp đá ngay dưới chân, rồi quay sang hỏi Mark: "Ủa, nay có cá Thu tươi nè. Bán sao vậy con?"

"Dạ…" Mark nhìn sang thùng cá, rồi lại nhìn lên hai mẹ con thằng bạn mình, chợt cảm thấy hơi bối rối.

Ban đầu anh vốn chỉ định ngồi trông quầy hộ cô Jan, rốt cuộc lại có người đến mua thật. Mà trước đó anh ta đâu có hỏi cô Jan giá cả loại nào bao nhiêu đâu mà biết để bán cho người ta.

"Cô Poy đấy à. Một kí 100 bath nhé." Từ sau lưng Mark, giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo một bàn tay trờ tới chụp lấy vai trái khiến cho anh giật bắn mình. "Mua hai kí giảm còn trăm chín nha."

"Vậy lấy em ba kí đi chị Jan. Dạo đây thằng Jim nó thèm cá Thu sốt cà chua, kêu em làm hoài, mà ngặc cái tìm trong chợ lại không có cá ngon. Nay mọi người kéo quân mang cá tươi về thành ra mua nhiều nhiều cho nó ăn cho đã thèm luôn."

"Vậy chắc thằng Jim đợi ngày này cũng lâu rồi chứ gì, xem cặp mắt nó sáng quắc lên kìa." Cô Jan nhìn sang thằng Jim đang mặt tươi như hoa vì sắp được ăn món khoái khẩu, rồi đưa bọc cá Thu cho cô Poy. "Đây, ba kí. Chị lấy em 250 bath thôi."

"Cảm ơn chị, sẵn tiện em gửi thằng con ở đây, chị sai bảo gì nó cũng được nhé." Cô Poy nháy mắt với cô Jan. "Chừng nào bán hết cá rồi chị hẵng thả nó về nha."

"Chốt đơn."

Cuộc giao dịch hoàn tất chóng vánh, hai thằng trai đứa đứng đứa ngồi một bên thoáng chốc như không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng trong khi Mark đang cảm thấy buồn cười thì thằng Jim lại tỏ ra sầu đời đến mức không nói nên lời nữa.
.
.
.

Với sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Jan, kèm theo có lẽ hai đứa này cũng có khiếu sẵn, nên Mark và Jim đã nhanh chóng nhớ được hầu hết các loại cá mà quầy hàng bày bán. Hôm nay chợ cá tươi quả thật là rất đông. Ngoài các tiểu thương và những bà nội chợ đến để săn hàng ngon-bổ-rẻ, thì còn có cả du khách và những người ở nơi khác chịu khó đi đường xa tới tận đây. Mục đích chính đều là để tham quan, nhưng nhiều khách sộp thì ủng hộ bà con cũng không ít.

Cô Jan cùng hai thằng nhóc quần quật suốt mấy tiếng liền mệt bở cả hơi tay. Chú Tine - chồng cô Jan - cùng với mấy cậu thanh niên khác không ngừng khuân hàng từ trên mạn thuyền xuống nhưng vẫn không chống lại được mức tiêu thụ xối xả. Một phần là vì đợt này họ may mắn bội thu được đa dạng các loại cá đang bán chạy trên thị trường, song cũng không thể phủ nhận việc chú Tine và cô Jan có quan hệ rộng với rất nhiều tiểu thương lớn nhỏ.

Cho đến tận hơn mười rưỡi, khi Mặt Trời đã bước vào giai đoạn khó ở chứ không còn dễ chịu như ban sáng, thì lượng khách hàng mới bắt đầu thưa bớt. Số hải sản mà cô Jan định bụng sẽ bán trong phiên chợ này gần như cũng đã cạn kiệt, phần còn lại thì là để ngày mai cô chú sẽ mang đi giao cho các lái buôn.

Mark và Jim ngồi tựa lưng vào nhau mà nhắm mắt thở hắt ra một hơi. Dưới tán cây dù lớn đường kính hai mét này, dường như cũng không thể thoát khỏi được nhiệt độ đang do bức xạ của Mặt Trời mà nóng lên theo cấp lũy thừa.

“Cảm ơn hai đứa nhiều lắm nha. Không ngờ là hôm nay khách nhiều hơn hẳn mấy phiên chợ trước. Không có hai đứa chắc cô chú lo không nổi mất.” Cô Jan vừa xếp đống thùng xốp rỗng qua một bên, vừa cười tươi nói với hai đứa.

“Dạ không có gì đâu cô. Siêu vui luôn ấy.” Jim nói, Mark ngồi bên cạnh cũng gật đầu như gà mổ thóc.

“Nước giải khát tới rồi đây.” Vừa hay đúng lúc chú Tine cũng mới đi đâu đó về. Tay trái xách hai ly nước mía, tay phải xách hai ly nước dừa đặt xuống trước mặt cả ba người đang bị cơn oi bức đến mức uốn cong không khí bắt nạt. “Lát nữa hai đứa qua nhà ăn trưa với cô chú nha. Coi như trả công hôm nay đã làm việc chăm chỉ.”

“Đồng ý hai tay luôn ạ.” Jim nhanh chóng gật đầu.

Nhà cô Jan ngay gần đây còn có máy lạnh, vả lại vợ chồng cô cũng không có con cái, nên từ nhỏ nó đã thân với họ như thể một gia đình thứ hai. Còn cái món cá thu sốt cà chua khoái khẩu kia, thì chắc hẳn mẹ nó sẽ làm cho buổi tối nên giờ cũng không còn gì níu kéo được thằng Jim nữa rồi. Lý do để từ chối đều không có.

Nhớ lại ngày đầu đến đây, Mark còn mang đôi Sneaker trắng bóc chạy ra bãi biển lạ lẫm, đang bối rối không biết làm gì thì đã có một thằng ất ơ nào đó tiến tới bắt chuyện. Sau khi biết rằng anh muốn được thử chày lưới bắt cá thì nó đã nắm cổ Mark lôi lên mạn thuyền của chú Tine từ lúc nào.

Hôm đó anh ta rất lăn xả, học hỏi rất nhanh, đánh được rất nhiều cá. Thế nhưng cũng vì hăng quá mà Mark đã làm rớt mất tiêu một chiếc giày mà mình thích nhất xuống biển hồi nào cũng không hay, cuối cùng kết quả là phải vừa đạp xe chân đất về nhà vừa tiếc quặn hết cả ruột.

Đấy, cái hoàn cảnh gặp gỡ lãng xẹt như thế mà lại có thể khiến hai đứa này thân nhau tới giờ. Rồi kể từ hôm đó, vợ chồng cô Jan cũng như thể có thêm một đứa con trai nuôi nữa vậy.

“Con xin lỗi nhưng chắc hôm nay không được rồi ạ,” Mark cười cười lắc đầu, nhìn thoáng vẻ mặt thì hình như anh ta đang nghĩ đến một bức tranh màu hồng nào đó. “con lỡ có hẹn mất rồi.”

Thằng Jim bên cạnh bĩu môi, thụi cùi chỏ vào eo Mark, “Hẹn với Ohm chứ gì.”

“Sao mày biết?”

“Nhìn mặt tao giống út khờ lắm hả? Mà dù có khờ thì tao cũng thừa biết nhé, nhìn hướng bảy giờ xem ai đi kiếm mày kìa.”

Quay mặt xuôi theo ngón tay thằng Jim, Mark tròn mắt bất ngờ.

Đoán xem giữa cái tiết trời ba mươi chín độ, cậu trai nào trắng nỏn nòn non đang một thân quần cộc áo thun, mang dép lào đi lông nhông đá chân xuống biển vọc nước, tưởng như đang thi xem mình với cát đứa nào trắng hơn khi đem ra phơi nắng đây nhỉ.

Đứa nào trắng hơn thì không biết, chỉ biết là nếu như Ohm còn ở ngoài đó lang thang như vậy thì sắp tới em ấy sẽ biến thành cá sặc phơi khô, Mark sẽ xót như khi bị mẹ lấy bộ đồ chơi mô hình đắt tiền của mình ra cho mấy đứa em họ nghịch mất

À không, còn xót hơn như thế nhiều.

“Ê, cho xin cái ống hút.” Mark vội vàng giật lấy cái ống hút trong ly nước mía của thằng Jim ngay khi nó còn chưa kịp động vào, sau đó xách ly nước dừa của mình đứng dậy, quải cặp đội nón chạy ra hướng biển. “Cô Jan, chú Tine, con đi nhé.”

“Ơ, cái thằng này!” Câu chửi chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì thằng kia đã cách xa cây dù tám mét. Jim bất lực đành phải mở cái nắp ly nước ra, tu luôn bằng mồm cho khoẻ. “Dại cỡ đó, mà nói tới là nhảy đỏng đỏng lên như có ai ói vô tô cháo của nó vậy.”

Vợ chồng chú Tine nghe Jim nói thế thì cũng bắt đầu tò mò. “Nè Jim, Mark với cậu nhóc đó…”

“Đúng rồi ạ.” Nó gật đầu chắc nịch.

“À...”

Hai người họ vỡ lẽ, mạnh ai nấy cười rồi cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp.
.
.
.

“Này!”

Nghe thấy tiếng giọng quen quen cất lên sau lưng mình, Ohm rời mắt khỏi mấy ngọn sóng con con đang thi nhau ôm lấy hai bắp chân trắng nhỏ, quay lại nhìn xem chủ nhân của thanh âm ấy là ai.

“Anh ra đây làm gì vậy?”

“Anh mới phải là người hỏi chứ? Sao giữa trưa em lại ra đây, đã vậy còn ăn mặc thế này? Nghe nói em sợ đen lắm mà?” Mark trực tiếp lôi từ trong túi ra cái áo khoác màu trắng của mình, trùm lên cho Ohm sau đó kéo em đi một mạch.

Ohm bĩu môi, đảo mắt một vòng. “Tại hôm nay em được nghỉ học thêm buổi sáng, ở nhà chán không có ai đến chơi chung…”

“Anh tưởng em phải học. Thế sao ra đây mà mặc đồ mong manh như này hả?” Liếc xuống nhìn thấy mặt Ohm đang hồng hẳn lên vì tia UV, Mark liền đưa ly nước dừa trong tay qua cho em. “Nè, uống đi. Nó không giúp da mặt em bớt đỏ được, nhưng mà giúp giải khát tốt lắm đó.”

“Có đỏ thì cũng là em đỏ chứ có phải anh đâu mà lo.” Ohm chun mũi nói, nhưng vẫn nhanh chóng cầm lấy ly nước dừa. “Mà ai nói với anh là em sợ đen vậy. Em thấy anh còn sợ hơn kia kìa.”

Mark nhíu mày, “Đen là một chuyện. Thế giới đang đối mặt với nóng lên toàn cầu đó. Bệnh ung thư da bây giờ không hiếm đâu, biết sợ xíu đi.”

“Ồ, thế bây giờ em có cần phải xin lỗi anh vì ra ngoài quên mặc áo khoác không ạ, khun Pakin?”

“Bớt quên thay cho xin lỗi sẽ có giá trị hơn đó.” Nói đến đây, cả hai cũng vừa hay đứng trước chiếc xe đạp thể thao thân thuộc của Mark. Anh leo lên trước rồi ra hiệu cho Ohm - cái người đang bơi tung tăng trong chiếc Hoodie trắng oversize và ôm ly nước dừa - ngồi vào phía sau.

“Em chưa muốn về nhà đâu.”

“Chứ định đi đâu?”

Ohm đưa tay lên di di chóp mũi, một thói quen dễ thương của em mà Mark đã thấy qua rất nhiều lần. “Em định đi mua tí văn phòng phẩm, với mang máy tính đi thay pin nữa. Sắp đi học lại rồi.”

“Ừ nhỉ.” Mark xoa cằm ngẫm nghĩ, xong cũng nhanh chóng đưa ra quyết định: “Được rồi, lên đi, anh chở. Cùng đi mua.”

“Ok.” Ohm rất tán thành, nhanh chóng leo lên xe rồi cả hai cùng nhau xuất phát đến nhà sách.

Hoặc không.
.
.
.

So với lần hai đứa đèo nhau đi mua dây hôm nọ, thì trưa nay cảm giác cũng không khác biệt là mấy. Ngoại trừ cái tiết trời giờ đây nóng muốn chảy mỡ, mà Ohm lại bị Mark bắt khoác thêm một lớp Hoodie dày cộm bên ngoài. Khiến cho em cảm tưởng bản thân giống như một đòn chả lụa ú nu đang bị giam lỏng trong lồng xưởng hấp.

May mà còn có ly nước dừa này, nếu không thì từ “cảm tưởng” sẽ thành “hiện thực” mất.

Quãng đường thu gọn, hai đứa sắp đến điểm đích, thế nhưng mà “điểm đích” này hơi lạ. Xe Mark thắng lại, song trước mặt Ohm không hiện lên cái biển hiệu khổng lồ của nhà sách Bee On Beach quen thuộc nơi em vẫn hay lui tới, mà là trước một căn nhà ba tầng khá lớn, nhìn vào cũng đủ biết nó thuộc sở hữu của một hộ gia đình khá giả.

Nheo mắt để rèm mi vừa hay che bớt đi ánh nắng chói chang, Ohm ngờ vực hỏi Mark: “Nhà ai vậy P’Mark?”

“Nhà anh.”

“HẢ!!??”

Dù không có cô Linda nào chọi gạch ống, nhưng Ohm vẫn thấy cái đầu mình nhức nhức đến mức sắp xỉu tới nơi.

04/04/2024,

...

____________

Trời ơi chừng nào con wtp mới trở lại bình thường z 😞 Cái web trên lap nó sập rồi nên giờ tôy phải xài word thay thế, không quen lắm =))) Đáng ra là tôi định đợi chừng nào wtp nó fix lỗi xong mới up tiếp, nhưng mà sau cái LTL on stage cái bị mắc viết cực kì =))) chứ không chắc đợi tới tết Công Gô, xui xui bị writer's block nữa là sụm nụ 💀

Ý là Ohm ẻm cười siêu xinh luôn =))) xin lỗi nếu hình tượng của ẻm trong chiếc fic này có hơi hướng feminine một xíu, tại vì gu bot của tôy là mấy em nhẹ nhàng ngọt ngào như thế đó hehe.

Tấm này đẹp zl. Lúc nhìn nó tôi chợt lóe lên ý tưởng về một con fic fantasy hoặc tâm linh huyền ảo gì đó. Nhưng mà plot thì hông có nên cũng hơi ức ức =))) Nói chung là hy vọng não tôy sẽ đẻ ra plot sớm, nếu có tôy triển liền ngay lặp tức.

Êh bữa nay nói nhiều vãi =)))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro