Chương 6: Xem Tarot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Ohm ngơ như con bò đeo nơ.

Không ngờ cái tên "Quái vật" này lại dám cả gan nắm thóp thời cơ mang luôn "Người đẹp" về nhà mình như thế.

Ban đầu em mặc nhiên vẫn còn ái ngại mà vùng vằng mãi không chịu vào nhà, song sau khi nghe Mark nói là "phụ huynh anh đi vắng rồi" kèm với cái nháy mắt, thì Ohm đã mềm lòng hơn chút. Lại cộng thêm ánh nắng gắt gỏng như dung nham cứ cuồn cuộn chảy xuống từ trên đỉnh đầu, khiến cho Ohm thoáng chốc đã chẳng còn đủ bản lĩnh để ôm cái tính ương ngạnh thêm lâu. Bất quá phải cắn răng cắn lợi mà nắm lấy gấu áo P'Mark cùng đi vào nhà.

Vừa đặt chân bước vào ngưỡng cửa, luồng gió mát từ máy lạnh phả xuống lập tức làm cho Ohm mềm nhũn cả người, bất giác em nghĩ rằng việc vào trú nhờ nhà anh tránh nóng một lát xem ra cũng là ý tưởng không tồi, thế nhưng câu nói mâu thuẫn tiếp theo của Mark đã nhanh chóng đá Ohm một phát văng từ Cung Điện Ánh sáng xuống tận Vực Hỗn Mang.

"Mẹ ơi, bạn con đến chơi."

Thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn!

Ohm cạn lời không biết nên nhè ra thứ ngôn từ gì vào lúc này cho phải, chỉ biết uất ức đứng véo như muốn ngắt lấy miếng thịt từ cánh tay tên kia mang đi câu sấu cho bỏ ghét.

"Ơi, mẹ ra ngay!"

Chất giọng quen thuộc - đối với Mark - từ trong bếp vọng ra, thoáng sau chủ nhân của nó cũng nhanh chóng xuất đầu lộ diện. Mẹ anh có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú phúc hậu. Dù vẻ ngoài của cô cũng không đến mức chống lại được sức băng hoại của thời gian, song vẫn tạo ra cho người xung quanh cảm giác mình trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. Hoàn toàn không làm nảy sinh không khí sống sượng cho người đối diện vào lần đầu gặp mặt.

"Dạ, con, con chào cô." Ohm mỉm cười cúi đầu chào mẹ Mark.

Người phụ nữ treo nụ cười "tỏ tường vạn vật" nơi khoé môi, không giấu không khoe nhưng dường như cũng không ai để ý. "Con đi đường có nắng lắm không? Nào, vào đây ngồi xuống, con uống nước trái cây nhé."

Lời tuôn chưa dứt khỏi miệng, cô Pam đã nhanh chóng tiến tới xách tay Ohm kéo vào trong, còn không ngại dùng tay mình thấm bớt mồ hôi trên trán cho em.

"Ơ kìa mẹ?!"

"Còn không mau vào lấy nước cho em, để thằng bé phơi nắng đến đỏ cả mặt như này mẹ còn chưa tính sổ với con đâu nhé!"

Ohm cũng sốc, nhưng Mark sốc hơn. Thoạt tiên mình rõ ràng là người chiếm thế thượng phong, thế mà bây giờ lơ là có chút xíu mà đã bị mẫu hậu cuỗm mất em bé mất tiêu rồi, giờ anh chỉ còn biết cúi người bất mãn bước vào bếp làm nhiệm vụ.

"Thằng nhóc này đúng là lắm bạn nhiều bè thật! Mà lần này thấy hơi khác thường à nha. Tụi con chơi với nhau từ khi nào vậy, sao mấy nay không thấy Mark nhắc gì hết nhỉ?"

"Dạ, tụi con-"

"Một tháng rồi, ạ." Ba ly nước cam mát lạnh vừa đặt xuống bàn, Mark trả lời gọn lỏn cắt ngang Ohm. "Thật ra không phải là con không nhắc đâu nhé. Con nhắc suốt đấy, chỉ là mẹ không nhận ra thôi."

"Thật vậy hả?" Ohm với cô Pam hỏi cùng một lúc, tuy giọng em hơi nhỏ hơn nhưng Mark vẫn dễ dàng nghe thấy.

Anh ta trực tiếp phớt lờ sự hiện diện của mẫu hậu đại nhân, cúi xuống nhìn Ohm cười: "Thật."

Mark bỏ lại một chữ vô thưởng vô phạt rồi quay lưng bước lên tầng hai. Trong khi hai người kia đang nhìn nhau ngơ ngác không hiểu gì, anh không quay lại - vì đang cố giấu khoé miệng cười không dừng được - mà tiếp tục nói với chất giọng kì lạ khác hẳn mọi ngày: "Con lên phòng tắm rửa một chút, lát ra cùng đi mua đồ với Ohm. Em, à, mẹ không được ăn hiếp em ấy đó."

Đến tận khi bóng lưng Mark khuất dạng ở điểm cuối cầu thang, cô Pam mới quay sang nhìn Ohm hỏi: "Bình thường nó có nói xấu cô không? Chẳng hạn hung dữ như chằn tinh và thích bắt nạt con nít hay kiểu vậy."

"Dạ không." Ohm trả lời.

Cô Pam tiếp tục lắc đầu khó hiểu, thế nhưng câu nói đẩy ra vẫn pha vào một chút ẩn ý: "Thế thì cớ gì phải dặn dò kĩ lưỡng vậy ta."
.
.
.

Mark thường ngày không phải là người tắm lâu, thế nhưng hôm nay anh phải đóng đô trong nhà tắm hơn nửa tiếng đồng hồ vì mùi cá biển dai dẳn ám chặt vào gia thịt sau một buổi sáng vất vả buôn bán với mọi người. Lại cộng thêm tiết trời nắng nóng khiến cho mồ hôi cứ tuôn ra không dứt, vừa ẩm vừa rích vừa khó chịu. Anh lấy hết sức bình sinh kì cọ cơ thể, vừa thầm nghĩ không hiểu sao Ohm có thể chịu được thứ mùi hổ lốn này mà ngồi sau xe để anh chở đi suốt một quãng đường như vậy.

Sau khi chắc chắn cơ thể đã hoàn toàn sạch sẽ, Mark từ trên lầu bước xuống cùng bộ đồ thường nhật thoải mái với chiếc khăn bông trắng vắt ngang vai. Thế nhưng khác với suy nghĩ của anh vào năm phút trước, không khí dưới đây không hề có một chút nào là ngượng ngùng sống sượng. Ohm và cô Pam cùng ngồi xếp bằng trên sofa xem Tarot. Hình như anh quên mất là mẹ mình cũng từng có một thời đam mê bộ môn này.

"Mẹ với Ohm làm gì mà vui quá vậy?" Biết tổng trong bụng rồi nhưng Mark vẫn cất tiếng hỏi, phần nhiều là để hoà nhập vào không gian của hai người.

"Suỵt." Ohm quay lại đưa tay lên miệng làm kí hiệu im lặng, trong khi cô Pam vẫn đang ngồi khoanh tay xem xét mấy lá bài có hình thù lạ lẫm dưới mặt ghế.

Biết ý em ấy muốn gì, Mark cũng nhún vai rồi ngã lưng xuống ghế bên cạnh, vừa uống ly nước cam đã bớt lạnh vừa ngóng mắt lắng tai lên nghe xem "Papa Van Pam" chuẩn bị nói gì.

Sau một hồi xem xét mấy lá bài, Mark thấy mẹ mình ngước lên nhìn Ohm, nghiêm túc nói: "Bài đẹp nha. Năm nay mọi việc con làm gần như đều sẽ tốt cả, chỉ có mặt tình duyên thì lại không được suôn sẻ gì lắm thôi." Đoạn tiếp tục chăm chú vào những tấm bài trong tay, "Mà con đừng lo. Nếu như Ohm không có hứng thú yêu đương sớm thì sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu có thì cũng không sao đâu. Bài này cũng không xấu đến mức vung gậy đánh uyên ương. Chỉ cần cùng nhau cố gắng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua."

Trong khi em Ohm thì cứ gật gật đầu như gà mổ thóc thể hiện bản thân rất lấy làm tin tưởng, thì anh Mark ngồi bên cạnh giả vờ lướt điện thoại nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ không ngừng. Dù rằng bản thân là người duy vật, song anh vẫn không thể phủ nhận rằng những vấn đề này thật sự rất dễ đánh vào tâm lý con người, dù có cứng cõi đến đâu đi nữa thì chắc chắn cũng phải lưu tâm một chút ở trong lòng.

Cùng nhau cố gắng sao...
.
.
.

Không lâu sau khi chương trình tiên tri kết thúc, cô Pam bắt tay vào bếp nấu cơm trong khi Mark và Ohm thì cùng nhau ngồi ngoài phòng khách xem phim hoạt hình. Ban đầu hai đứa định sẽ đi nhà sách luôn, nhưng cô Pam đã ngăn lại vì nếu không làm vậy thì hai đứa nó sớm muộn cũng sẽ biến hoá thành xiên nướng, bóc khói phừng phừng dưới cái thời tiết khắc nghiệt này. Mark mang từ phòng mình ra cho em cả núi đồ ăn vặt mà không biết anh ta đã dự trữ từ khi nào. Một phần là để khởi động trước giờ cơm trưa, chín phần còn lại là xin lỗi người ta vì đã giở trò lươn lẹo.

"Sao anh nói phụ huynh đi vắng rồi?"

"Thì anh nói 'phụ' huynh đi vắng thôi, chứ 'mẫu' huynh vẫn còn ở nhà mà." Bình thường Mark cũng ít khi giỡn nhây, song chẳng hiểu tại sao khi nói chuyện với Ohm thì tên này lại nổi máu chọc ghẹo nhiệt tình số dách.

"Mark?"

"Thôi mà, anh xin lỗi. Nhưng không nói vậy thì chắc gì em đã chịu vào nhà?"

Ohm im lặng, không phải vì giận dỗi mà là vì em lười giải thích cho tên này hiểu, rằng dù có như thế thì anh cũng không được nói dối em, rằng là trông bề ngoài em ương bướng vậy thôi nhưng kì thực lại rất dễ mềm lòng, không cần mưu tính cũng có thể dễ dàng dụ dỗ, chỉ cần nói ngọt là được (nhưng tùy đối tượng nha). Ohm nghĩ là nên để anh ấy tự khám phá ra thì hơn.

"Thôi, em vào bếp phụ cô một tay. Không chơi với anh nữa."
.
.
.

Chẳng mấy chốc mà cũng đã đến bốn giờ ba mươi chiều, Mark và Ohm chào mẹ rồi chuẩn bị ra xe đèo nhau đi mua đồ dùng thiết yếu cho năm học mới. Cô Pam rất vui vì hôm nay cuối cùng Mark cũng chịu dẫn bạn về nhà chơi. Bình thường chu du khắp nơi ăn nhờ ở đậu nhà người ta đối với tên đó thật sự không phải là chuyện lạ, thế nhưng Mark lại ít khi đưa bạn về nhà dù cho cô Pam và chú Tan không hề cấm cản một tí nào.

Chắc có lẽ đối với anh thì nhà mình chán ngắt không có gì vui. Ai chứ thằng này thì có khả năng lắm, cô Pam nghĩ.

Cô không biết phải nói gì về buổi gặp mặt ngày hôm nay, ngoài việc cảm thấy cực kỳ mát lòng khi Ohm vừa ăn vừa tấm tắc khen những món mà cả hai cùng làm với nụ cười rạng rỡ; việc cảm thấy hình ảnh hai đứa tranh nhau rửa bát sau khi ăn xong đối với cô rất đỗi dễ thương; và việc thằng Mark con cô cứ dán chặt tiêu cự lên Ohm suốt vì sợ rằng cậu nhóc sẽ cảm thấy dù chỉ một chút sượng sùng, rất lộ liễu. Những hình ảnh đơn thuần ấy lại quạt nhẹ vào lòng cô một làn hơi ấm áp khó tả vô cùng.

Một thân cùng chồng nuôi nấng Mark mười bảy năm trời, chẳng lẽ cô Pam lại không nhận ra cái áo Hoodie mà Ohm đang mặc là của con trai mình.

Song, dù cho là như thế thì vẫn chưa thể xác nhận được gì cả.

Tuổi trẻ có được bao nhiêu lần, cứ để cho con nó trải nghiệm khám phá, tự đi theo lẽ tự nhiên là tốt nhất. Quẻ bài vừa nãy cô xem, thật ra vẫn còn một ý nữa không tiện nói ra. Chỉ là cô muốn nhân lúc này xem thử xem trình độ bóc bài của mình "cao tay ấn" đến mức nào để còn bóc tiếp.

Cô Pam xoay lưng đi vào nhà, ý cười vô thức nở tươi trên khoé miệng xoá nhoà mọi vết chân chim.
.
.
.

"Nhắm mắt lại đi anh cho xem cái này." Vừa dắt xe ra khỏi sân nhà, sau khi chắc chắn Ohm đã ngồi gọn trên yên sau thì Mark mới dừng lại nói.

"Định giở trò gì nữa?"

"Không có giở trò mà." Mark khẳng định, "Cứ nhắm mắt lại đi, đảm bảo em sẽ thích!"

Trong lòng không nén nổi tò mò, Ohm đành miễn cưỡng xuôi theo để xem tên này định làm gì mà nói giọng tự tin như thế.

Nền trời lúc bốn rưỡi chiều ánh nắng đã dịu đi không ít, thế nhưng do mấy hòn đảo hơi nước trắng phao đang nghỉ chân nơi tận cùng mặt biển vẫn chưa đủ cao để che lấp hoàn toàn ánh dương quang, nên những mảng nắng vàng vọt đầu chiều vẫn hắt lên sườn mặt cả hai âm ấm.

Đợi tầm mười giây vẫn chưa thấy bất ngờ gì, Ohm định lên tiếng thì đột nhiên cảm thấy vầng trán mình hơi man mát, đi cùng cảm giác cả mái đầu dần được che phủ bởi một lớp vải canvas. Chậm rãi mở mắt ra, em vừa hay thấy Mark đang cẩn thận chỉnh sửa lại vị trí cho món đồ trên đầu mình. Khoảng cách khá gần đi kèm cử chỉ nhẹ nhàng khiến cho da mặt Ohm hơi ửng đỏ, em thì thừa biết nguyên nhân chắc chắn không phải do nắng nhạt mà ra.

"Gì, gì đây?"

"Mũ tránh nắng siêu cấp vip pro đó."

"Hả?" Ohm định lấy xuống xem thử thì đã bị Mark ngăn lại.

"Dễ thương lắm, đừng lấy xuống. Cái nón này màu vàng, có thêu hình con ong ở giữa. Em biết vậy là được rồi." Nói đoạn, Mark lấy từ trong túi ra chiếc mũ bò sữa của mình, đội lên. "Nhìn xem có giống không, như đồ cặp nhỉ?"

"À... ừm."

Ohm không biết mình nên thể hiện cảm xúc gì vào lúc này, ngay cả đến cười cũng không dám. Mọi hành động gần như đều là bản năng thôi thúc thành ra đến lúc em lấy lại được tỉnh táo thì đã thấy mình đang ngồi ôm chặt eo Mark từ phía sau.

Vành nón màu vàng khá rộng che bớt một khoảng tầm nhìn, khiến Ohm phải ngẩng đầu lên cao hơn so với bình thường để quan sát khung cảnh xung quanh. Mấy ngôi nhà xây cạnh bờ biển cặp vách nhau, mượn ánh hoàng hôn in bóng xuống mặt đường tạo thành một hình thù kéo dài như những phiến đá cheo leo đoạn cao đoạn thấp, báo hiệu cho Ohm biết cả hai đã vào đến trung tâm thị trấn.

"Hôm nay Mặt Trời lặn sớm ha. Chưa được năm giờ mà màu nắng đậm đến mức này rồi."

"Em tỉnh rồi hả? Tưởng yên xe đạp của anh êm quá nên ngủ gục luôn rồi chớ." Mark lên tiếng gần như ngay lập tức. Nãy giờ không biết do đâu mà Ohm cứ im thin thít, từ khi được anh đội nón cho thì chẳng nói năng gì khiến cho Mark thật sự hơi hoang mang.

Ohm bật cười, "Em cũng tưởng vậy á." Cái này là thật, không phải do em cố tình ghẹo gan đâu.

"Mà khoan đã. Hoàng hôn nay đẹp thật nhỉ?" Mark nhướng người lên khỏi yên xe, ngóng cổ lên quan sát màu sắc của nền trời trên nóc mấy ngôi nhà bên hướng bờ biển. "Ohm này. Mua đồ để hôm khác nhé?"

"Sao vậy, anh có việc gì hả?"

"Không. Trời chiều hôm nay đẹp quá. Mây biển mới nãy còn nhiều vậy mà giờ tan hết cả rồi." Mark đạp chậm lại, quay ra phía sau, "Hôm trước anh đã hứa, khi nào trời quang mây thì sẽ chở em đi ngắm hoàng hôn không phải sao, hôm nay đi nhé?"

Nhìn thấy một nửa khuôn mặt của anh hiện lên đầy vẻ hứng khởi, Ohm có muốn từ chối cũng đều không có khả năng. "Được thôi. Xem như em rộng lượng cho anh cơ hội thực hiện lời hứa. Nhanh lên nhé nếu không Mặt Trời lại lặn mất."

Ngay lập tức Mark phanh xe lại, quay đầu chuyển hướng tiến tới bờ biển. "Bay tới đó thôi, dù chúng ta không có cánh."
.
.
.

Ngày trước, Mark vẫn hay trộm nghĩ không biết cuộc đời này đã cho mình bao nhiêu ưu ái, để sau mười bảy năm trời mà thế giới vẫn đối đãi anh bằng những đoạn nhạc dịu dàng êm ả như mây bay suối chảy, song đến bây giờ anh mới biết rõ tại sao mình lại nhận được những điều đó. Ông trời cho Mark quãng thời gian đầu đời bóng bẩy không phải như một ân huệ, mà là để đến khi gặp được người thích hợp, thì anh sẽ có nhiệm vụ mang những điều ấy đến với cuộc sống của họ một cách tự nhiên và chu đáo nhất.

Ban trưa Mark nói với mẹ và Ohm rằng bình thường anh vẫn hay nhắc về em lắm, đó hoàn toàn là sự thật. Chỉ là nhiều lúc những tình tiết ấy chợt đến một cách "bình thường" tới nỗi mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Để rồi đến tận khi đã vùi đầu vào chăn ấm đệm êm và gác tay lên trán suy nghĩ thì Mark mới thật sự vỡ lẽ, là mình không ổn rồi, không còn một chút nào gọi là ổn cả.

Chẳng hạn như việc cứ mỗi sáng thức dậy thì anh sẽ vô thức tính xem hôm nay là thứ mấy, Ohm có đi học thêm không, sau đó lên lịch trong đầu xem hôm nay mình sẽ rời nhà vào lúc mấy giờ; việc mỗi lần đi chơi về thì điều đầu tiên anh làm luôn luôn sẽ là soi gương, để xem hình tượng của mình trong mắt em ấy vào ngày hôm nay trông như thế nào; việc câu nói "con đi chơi với bạn" dần dà trở nên thiếu tự nhiên sau mỗi ngày thong dong của Mark mặc dù bản thân anh không hề nói dối, hay là ngay bây giờ đây, việc Mark lấy cớ đi ngắm hoàng hôn nhưng thật lòng thứ thu hút sự chú ý của anh lại chẳng phải là sắc vàng cam đỏ của ánh lửa rực rỡ nơi bầu trời chói lọi.

Những điều này cũng không hẳn là nhắc, nhưng đối với anh, bao nhiều đó đã là vấn đề đáng lưu tâm hơn cả chữ nhắc rồi.

Mark và Ohm cùng ngồi trên mỏm đá hướng ra biển thưởng thức khí trời, không ai nói với ai câu nào để tự thả hồn mình vào một chốn xa xăm; có thể là hoàng hôn, cũng có thể là người còn lại. Đàn chim di cư từ phương Nam vỗ cánh bay ngang qua đỉnh đầu tô vẽ nền trời thêm sống động. Cát vẫn trắng, sóng biển vẫn ập vào bờ, hai người nọ vẫn ngồi đó thẩn thờ tựa vai nhau đến khi mặt trời khuất dạng.

10/04/2024,

...

_____

Tôy bắt đầu quen với việc dùng word rồi =))) vừa viết off được còn vừa nhận được cái dấu ngoặc kép keo hơn viết trực tiếp trên wtp hehe, mà hình như đem lên đây nó cũng trở về như bth r thì phải 😞🔫

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro