Chương 4: Lén La Lén Lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jim dạo này cảm thấy thằng bạn "thân" của mình có nhiều điểm lạ lắm rồi. 

Từ khi nó đưa Mark đến quán nước của cô Anong, là mấy ngày sau đó hôm nào anh ta cũng lôi cổ nó đi mua trà sữa cho bằng được, và đương nhiên, Jim cũng thừa khôn để biết rằng Mark chỉ kiếm cớ đi gặp crush thôi chứ mật ong với trà sữa chỉ toàn là lý do bao biện. 

Mặc dù đã tuyên bố rằng bản thân sẽ kịch liệt chèo chống con thuyền này, thế nhưng mà đi hoài thì cũng mệt chứ sao không.

Nhiều khi Jim cũng muốn được ngủ nướng thật khét một hôm, vậy mà ngày nào Mark cũng tới gõ cửa phòng nó lúc tám giờ rồi kêu réo om xòm như một cái đồng hồ báo thức chạy bằng cơm, với câu cửa miệng là đi với tao đi, đi một mình tao ngại lắm.

Cứ mỗi lần như vậy thì Jim nó luôn phán xét ra mặt, cái giao diện nhìn muốn già hơn con xe cà tàng của ông nội nó để lại nữa mà bày đặt ngại.

Thà Mark nói là mình sợ vạ mồm vạ miệng nói chuyện vô ý tứ, nên mới đem nó theo để lỡ may xui rủi thì vẫn có đứa hốt xác mang về còn dễ tin hơn.

Nói thì nói vậy thôi chứ theo quan sát của thằng Jim thì Mark là một đứa có EQ khá cao và khả năng cư xử cũng không tệ.

Mấy hôm trước, anh ta còn qua rủ nó đi mua quà tặng crush. Vừa nghe thấy lời đề nghị của Mark thì thằng Jim đã sốc đến khờ người.

Là không cua chưa cha?

Hỏi ra thì anh ta bảo là mình chỉ tặng quà với danh nghĩa bạn bè mà thôi. 

Nhưng bạn nào mới quen hai tuần đã đi tặng quà cho nhau, lại còn không vì một dịp gì cả như vậy? 

Bất quá thằng Jim cũng chỉ có thể nghĩ theo một hướng duy nhất, là do trên đời không có ai hoàn hảo cả.

Tuy trông bề ngoài Mark rất đẹp trai sáng láng và ra dáng người trưởng thành, thế nhưng kiến thức về tình yêu của nó thì còn non hơn cả mấy đứa nhóc lớp bốn lớp năm.

Nhưng suy cho cùng thì, lỡ dại nắm lấy tay chèo rồi thì cũng phải cố làm sao cho tròn bổn phận. Sau bảy bảy bốn mươi chín phương án trên rừng dưới biển mà hai đứa này đưa ra để tặng quà cho người ta, rồi thêm cả ngày trời cưỡi ngựa chiến phóng từ tiệm này sang tiệm khác để tìm quà, thì cuối cùng Mark và Jim cũng đã quyết định chọn một cái mũ màu vàng có thêu hình con ong ở giữa.

Bởi lẽ, theo cái trí nhớ bất ổn của thằng Jim thì hình như Ohm khá là ghét cái tiết trời nắng nóng, và cũng rất sợ đen, thế nên chọn một cái mũ chống nắng xem ra chính là phương án an toàn nhất dành cho Mark vào lúc này. Mặt khác thì trông nó cũng khá "hợp" với cái nón trắng hình con bò sữa của anh, vậy nên khi hai đứa đội chung nhìn sơ cũng khá ra dáng một cặp.

Ý là nón cặp.

Nhưng điều đáng nói là, tên Mark Pakin kia, chỉ vừa bắt đầu dạng dĩ hơn chút đỉnh, đỡ ngại Ohm thôi là hắn đã nhẫn tâm đá Jim ra chuồng gà không thương không tiếc, nhất quyết không dẫn nó theo nữa, đặc biệt là từ sau cái hôm mua nón trở về thì sự hắt hủi đó lại càng lộ rõ hơn.

Nói đúng ra thì cũng không phải là đến mức bỏ bạn bỏ bè, thi thoảng Mark vẫn dành thời gian đi chơi cùng với Jim và mấy đứa khác. Thế nhưng đó chỉ là "thi thoảng" thôi, chứ phần còn lại trong ngày thì khỏi nói, ai cũng biết là thằng ta đã bị người nào đó hớp mất tiêu hồn vía luôn rồi.

Vậy suy ra, chỉ khi thấy ông đây vẫn còn giá trị lợi dụng thì mới câu mật câu đường, còn lúc đã đạt được mục tiêu rồi thì đứng dậy phủi đít quay lưng luôn đúng không?

Ý nói tao giống như kỳ đà cản mũi chứ gì?

Được lắm!

Hôm nay, thằng Jim này quyết tâm phải ba mặt một lời với Mark Pakin, nhất định làm cho ra nhẽ. Không thể để cho cái tên đó nghĩ một bác sĩ tương lai như mình là kiểu người dễ dàng bị lợi dụng được!
.
.
.

"Chào cô Anong."

"Ủa, Jim tới chơi hả con? Sao không đi một lượt với Mark luôn mà đứa tới trước, đứa tới sau vậy?" Cô Anong đang ngồi trên sofar, vừa xem phim truyền hình vừa ăn sữa chua, chợt nghe thấy chất giọng quen thuộc của Jim gọi mình thì quay sang hỏi.

"Dạ, con cũng đang đi tìm thằng Mark nè, vừa thấy xe nó đậu trước cổng nhà cô là con tấp vô liền." Như thể bị chọt trúng chỗ ngứa, thấy cô Anong nhắc về Mark là Jim hỏi luôn: "Vậy nó đâu rồi cô?"

Cô Anong nghe Jim hỏi vậy thì xịt keo cứng người, bởi cô vừa nhận ra là mình vừa lỡ miệng. 

Không phải vì cô muốn bao che hay gì, mà là vì bây giờ Mark với Ohm đang ở vườn hoa sau nhà, nơi mà con trai cô nhất quyết không cho bất cứ ai đặt chân đến.

Nếu bây giờ cô chỉ cho Jim đi ra đó thì thế nào Ohm cũng sẽ giận, mà thằng bé đã giận rồi thì khó dỗ cực kì. Nhưng dù gì Jim cũng đã thấy xe của Mark đậu trước quán rồi, tìm cớ lấp liếm sẽ càng đáng nghi hơn, thành ra chính cô Anong giờ đây cũng không biết làm sao vì tính đường nào cũng không vẹn.

"Sao vậy cô?" Nhìn thấy cô Anong cứ đơ người ra, Jim lên tiếng hỏi.

"À không, không có gì đâu. Mark với Ohm hai đứa nó ở sau vườn hoa nhà cô ấy. Con đi dọc theo cái lối nhỏ cạnh bức vách bên phải này là thấy."

"Dạ, con cảm ơn cô!" Dò xét tình hình thành công, Jim mừng rỡ nhanh chóng đi theo lối mòn mà mẹ của Ohm vừa chỉ điểm.

Cô Anong thì lúc này vẫn đang ngớ người vì không biết cái quyết định vội vàng của mình có thật sự ổn hay không. Thôi đành vậy, đâm lao thì phải theo lao thôi. Có hai hướng đi mà thấy cái nào cũng không ổn thì thà nhờ vào tổ tiên mách bảo, còn hơn là ngồi lần lựa rồi banh chành cả hai. Hơn nữa dù gì Jim cũng là bạn thân Mark, dạo này nó cũng hay tới đây chơi với Ohm nên chắc không sao đâu... ha?
.
.
.

Đúng như thằng Jim nghĩ, mối quan hệ giữa Mark và Ohm đang tiến triển vượt xa mức tưởng tượng.

Khi này Jim vẫn chỉ đứng nhìn từ sau bức tường cạnh lối vào vườn thôi chứ cũng chưa lộ mặt hoàn toàn. Theo như quan sát của nó tầm hai phút trở lại đây, thì quả nhiên, lẫn trong luồng không khí xuất phát từ hướng kia có biết bao là mùi mờ ám cực kì nồng đượm.

Hai đứa này đang ngồi cạnh nhau trên thảm cỏ. Mark chu môi rồi đưa ngón tay chỉ chỉ vào với vẻ mặt như thể đang vòi vĩnh một điều gì đó, trong khi Ohm ngồi bên cạnh thì vẫn cứ ôm bụng cười như được mùa.

Gian tình, đích thị là có gian tình.

Nhìn thấy otp của mình chim chuột với nhau như thế, theo như thường tình thì shipper sẽ phải quắn quéo thể hiện độ phê ke của bản thân khi thuyền nhà mình đón gió vượt biển mới đúng. Ấy vậy mà lúc này đây, thằng Jim nhìn thấy Mark thoải mái tận hưởng không khí vui vẻ bên cạnh crush thì cảm giác của nó chỉ toàn là chướng tai gai mắt.

Nhìn thấy ghét quá, chọc chơi mới được.

Jim vừa định bước ra bắt quả tang, ba mặt một lời đối chất cho ra nhẽ thì chợt khựng lại vì vừa nhận ra làm như thế là khá sỗ sàng, hơn nữa nếu như mồm miệng không khéo thì kiểu gì cũng sẽ bị hiểu lầm là thích thằng Pakin nên ghen.

Không được! Phải xử lí thế nào đó cho thật tinh tế và gọn gàng mới có thể ra dáng một bác sĩ tương lai.

Jim đứng xoa cằm nghĩ ngợi một tí, sau đó mới khẽ cười, lấy cái điện thoại từ trong túi quần ra.

Đằng kia hai đứa đang ngồi chơi với nhau mà đâu biết bên góc tường này đang có một cái điện thoại chụp lại tất cả.

Chẳng là thằng Jim có đứa bạn trong trường được làm trưởng câu lạc bộ truyền thông, hết thảy những tin tức sốt dẻo mỗi lần qua tay nó đều sẽ trở nên hót hòn họt chỉ trong một buổi tối, thậm chí còn có thể giữ nhiệt cả mấy tuần liền trên diễn đàng trường.

Nhìn lại cái đôi chim chuột kia, Ohm vốn trước nay đã là một bạn học nổi tiếng được biết bao thần dân của cả ba khối thi nhau săn đón, còn Mark thì nhìn vào cũng thấy, với cái mặt đẹp trai ngời ngời đó thì đến khi nhập học kiểu gì cậu ta cũng sẽ nhanh chóng bị để ý, rồi được bế lên confession để sắm vai bạch mã hoàng tử thời hiện đại cho mà coi.

Hai "hot boy" của trường có mối quan hệ mờ ám với nhau à, chắc chắn là sẽ bùng nổ lắm đây.

Jim khoái chí vì nghĩ sao mà mình thông minh quá đi, đưa ra được cách này thì đúng thật là tự nể bản thân một trăm lần.

Sau khi có được thứ cần thiết, Jim nhanh chóng chuồn về nhà.

Nhưng suy cho cùng, nghĩ lại thì mấy tấm hình này, chắc nó chỉ dùng trong trường hợp khi nào Mark Pakin thật sự thay lòng đổi dạ thôi. Còn bình thường chắc Jim vẫn sẽ giữ lại để đó, sau này hai đứa có thật sự thành đôi thì nó sẽ mang ra cho xem coi như là quà kỉ niệm.

Khẽ thở dài một hơi rồi cười ngố, nó chợt nhận ra là làm người tốt nhiều khi cũng thiệt thòi quá trời đi.
.
.
.

"Em cảm thấy hình như có ai đó nhìn lén mình thì phải." Ohm nheo mắt nhìn xung quanh, nhưng cũng không thấy ai cả.

Cuối cùng thì em ấy cũng không nhận ra sự xuất hiện của thằng Jim, có vẻ như cô Anong lo hơi xa rồi.

Mark vừa hắt xì xong thì đưa tay dụi dụi mũi, nhìn sang Ohm. "Còn anh cảm thấy hình như có ai đó nhắc tên mình nãy giờ." 

Hắt xì một cái nữa.

"Đấy! Đã bị ong chít vẩu cả môi lên rồi còn bắt hắt xì. Tà ma quỷ quái ở đâu mà quậy ghê thế không biết."

Nhắc đến vụ việc cái môi là Ohm lại thấy buồn cười. Vốn dĩ ban đầu em đã bảo là ngoài vườn có ong, cẩn thận một chút rồi, thế mà Mark cứ tài lanh tài lẹt xách chậu nước hớn hở đi tưới hoa rồi trượt chân té một cái như trời gián, khiến cho đám ong xung quanh cứ ngỡ anh ta là mối đe doạ nên con nào con nấy bật chế độ kỵ sĩ dí Mark đến khờ người.

Cũng may là anh ta chạy nhanh nên cũng chỉ bị đớp cho một phát vào mỏ, thành ra vừa nãy mới còn sức để mà ngồi đó làm nũng với Ohm, chứ nếu như không chạy kịp thì có lẽ bây giờ em đã phải khiên anh ta vô bệnh viện rồi.

"Anh nghĩ là do anh uống trà sữa mật ong nhiều nên tụi nó nghĩ anh là kẻ thù rồi."

"Bớt có đổ thừa đi. Anh chán rồi thì cứ nói, không cần mượn gió đẩy thuyền." Ohm không thiết quay lại nhìn anh, cứ phóng tầm mắt ra phía trước. Câu nói buông ra hết chín phần là chòng gẹo để xem thử biểu hiện của Mark trông như thế nào.

"Trà sữa mật ong trên thủ đô anh uống hoài còn không chán, thì trà sữa em làm anh chán thế nào được."

"Sao lại không, trà sữa em làm có gì đặc biệt đâu?"

"Ngon hơn nhiều." Mark lúc này vẫn còn xuýt xoa đôi môi bị ong chít của mình, lời nói phát ra căn bản chỉ toàn là bản năng thôi thúc: "Nhưng cũng không hẳn là vì ngon nên mới đặc biệt đâu, mà bởi vì em làm nên nó mới đặc biệt đó..."

Vừa nói dứt câu, Mark giật mình vì chợt nhận ra mình đã lỡ lời.

Dù bản thân trong chuyện tình yêu có ngốc đến mức nào đi nữa thì anh ta cũng phải nhận ra rằng câu nói vừa nãy nó mang đậm cái trường nghĩa cưa cẩm người ta.

Huống hồ chi, nhóc Ohm đã từng được rất nhiều nam sinh theo đuổi, đương nhiên mấy câu ba hoa tán tỉnh như này căn bản chỉ cần nghe qua là em ấy sẽ biết ngay hàm ý.

Chết thật, lỡ như Ohm ghét mình thì sao?

Tơ trong lòng sớm đã vò thành cuộn. Thấy em ấy không trả lời, Mark e dè nhìn sang thì thấy mặt Ohm vẫn không biến sắc gì nhiều, thế rồi cũng tại lúc này, anh ta đột nhiên lại quên béng đi rằng vừa mới đó thôi mình đã lo lắng về điều gì nhiều như thế.

Gần đến vậy, Mark mới nhìn thấy được rõ thật rõ gương mặt của người kia.

Làn da trắng trẻo, đường nét mềm mại hài hòa. Mấy vạt nắng trong vắt của nền trời ban sáng hắt nhẹ lên trên sườn mặt, càng khiến cho đôi gò má ửng hồng nhàn nhạt của em ấy lộ rõ lên dáng vẻ ngây ngô thanh thuần. Vài giọt nắng lén lút rơi vào đáy mắt Ohm rồi toả sáng long lanh, thoáng chốc anh lại nghĩ rằng, mọi tinh tú trên đời đều không tài nào sánh kịp.

Cái nét đẹp đặc trưng của tuổi thiếu niên, tươi trẻ đến tinh tươm; Mark mặc nhiên chỉ thấy được nó ở Ohm chứ không phải bất kỳ một ai khác, kể cả chính mình. Có vẻ như anh đã bị già trước tuổi mất rồi.

Một làn gió nhẹ thổi qua, trong không trung, vài cánh hoa bồ công anh nương đó bay đến, mang theo mùi hương thoang thoảng của mấy loài hoa rộ nở quanh đây, đáp nhẹ lên mái tóc mềm mại của Ohm đang khẽ khàng lung lay theo cơn gió.

"Nhà em có trồng cả bồ công anh luôn hả?" Mark đưa tay với lấy một cánh hoa nhỏ đang đậu gọn gàng trên tóc của Ohm xuống, vừa hỏi vừa đứng dậy quan sát xung quanh.

"Em không có trồng, chắc là cánh hoa từ đâu bay đến á. Mấy tháng nay em để ý cứ mỗi khi có gió thổi từ hướng mặt trời mọc đến là sẽ mang theo vài cánh hoa, mà em cũng lười nên không đi tìm thử xem nó mọc ở đâu nữa. Nhưng em đoán là cũng có vài bông mọc trên đồng cỏ đằng kia thì phải." Ohm cúi đầu lắc lắc để mấy cánh hoa bồ công anh nhỏ rớt xuống, sau đó em nhặt chúng lên tay, thổi cho tụi nó bay ra xa. "Cánh hoa bay tới nhiều vậy mà không thấy bông nào mọc lên trong vườn hết trơn, chắc tại mẹ em chăm dọn cỏ quá nên tụi nó mọc không kịp."

"Ra là vậy," Mark nghe xong lại ngồi xuống cạnh em, "mà nhìn đẹp ha."

"Đẹp chứ, nhất là vào buổi sáng sớm. Vườn hoa nhà em có view trông ra đúng hướng Mặt Trời mọc nên em cũng hay thức sớm ra đây ngồi hóng mát. Mỗi lần có gió thổi đến, là mấy cánh hoa bồ công anh cũng bay theo, thơ mộng lắm luôn." Ohm cười. Đôi mắt em ấy sáng lên như thể đang phản chiếu lại khung cảnh bình minh bên trong suy nghĩ. "Phải chi bên cạnh cây hoàng hậu này có một cái xích đu ha, nếu thật vậy thì chắc vườn hoa này sẽ dễ thương lắm."

Mark mỉm cười, cùng em phóng tầm mắt lên nền trời xanh thẳm. "Ừm, chắc chắn sẽ dễ thương lắm."

Có vẻ như hôm nay Mark đến hơi trễ, không thể cùng em ngắm bình minh. Thế nhưng hôm nay anh ta lại có thêm cho mình một mục tiêu mà bản thân phải phấn đấu thật nhiều để đạt được.

Ánh sáng sớm ngày tinh khiết tới nỗi, dường như gột sạch mọi gam màu ảm đạm vẩn đục khung cảnh trước mặt cả hai, chỉ chừa lại những mảng sắc độ thuần khiết nhất.

Chim sẻ mẹ vừa trở về đã chui tọt vào chiếc tổ nhỏ trên cây hoàng hậu, móm mồi cho mấy đứa con đang kêu lên chin chít. Bướm và ong cùng nhau dạo chơi ôn nhu hòa nhã. Một cánh hoa vàng rơi xuống, thuận theo gió đáp nhẹ lên mảng cỏ xanh rì.

13/03/2024,

...

_____

Tình hình là cái dàn bài đã lên đầy đủ ròy, giờ chỉ còn đắp chữ vô thôi. Nhưng mà vấn đề là thằng au chuẩn bị thi giữa kì nên từ hôm nay sẽ phải tạm dừng đăng cỡ một hai tuần gì đó nhé. Mặc dù fic flop ẻ nhưng mà vẫn cứ thông báo cho chắc he, hy vọng cái hastag MarkOhm sẽ sớm có thêm vài bộ lấp vào chứ giờ nhìn nó đìu hiu quạnh quẽ quá 🤡

Nhân tiện thì, cũng thiệt sự cảm ơn mấy bạn đã theo dõi fic bữa giờ nhe. Mới đầu tôy định là tự viết tự đọc thôy nên cũm hông nghĩ là sẽ có người vô vote đâu, mà tự nhiên thấy mấy ngôi sao được thả xuống làm mừng dữ luôn ớ =)))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro