Chương 3: Một Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi bước tính từ trước khu vực buôn bán của nhà Ohm, rẽ qua bên hông là sẽ thấy một lối mòn nhỏ, xung quanh được lát bằng đá cuội. Qua hết đoạn này thì hiện ra ngay trước mắt họ là cả một vườn hoa lung linh xinh đẹp, nhìn thôi cũng đủ biết là lâu nay nó đã rất được chủ nhân chăm sóc nâng niu.

"Nhiều hoa tới như vậy rồi mà em vẫn còn muốn trồng thêm nữa hả?" Mark khá bất ngờ vì khung cảnh trước mặt mình, anh mở to mắt quay sang hỏi Ohm.

"Nếu một loài hoa tượng trưng cho một đơn vị sắc đẹp, thì ước mơ của em là biến chỗ này thành vườn hoa đẹp nhất trên đời đó." Ohm quay sang cười với anh, "Hoặc ít nhất là trở thành một ốc đảo hay gì đó, nói chung là tạo điều kiện tốt nhất cho ong bướm thoải mái lấy mật thôi là được rồi."

Mark đơ người một thoáng, sau đó lại phóng tầm mắt mình ra phía mảnh vườn trước mặt.

Một ngự hoa viên thời hiện đại hả? Nói vậy cũng không sai.

Vườn sau nhà Ohm cực kỳ rộng rãi thông thoáng. Đứng từ đây có thể trông ra cả cánh đồng cỏ xanh rì mướt mát đằng xa. Ngay trước mặt được điểm tô rất nhiều những khóm hoa đang tắm mình dưới con suối nắng sớm không quá gắt gao, nhưng vẫn đủ để khiến cho mấy giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa nổi bật lên, phát sáng long lanh như hạt ngọc.

Sáng sớm không khí trong lành, mây bay chim hót lại càng khiến cho không gian như đắm chìm vào miền thơ mộng. Mark đột nhiên cảm thấy may mắn vì bản thân đã gặp được Ohm, để giờ đây anh có thể cảm nhận rõ là bản thân mình đã thích em ấy nhiều hơn hôm qua một chút nữa rồi.

"Mấy bông hoa này chắc nhiều lúc cũng thấy bất công lắm." Mark đột nhiên thốt ra một câu.

"Hửm, bất công gì?"

"Được chăm rõ là tốt luôn, vậy mà cuối cùng vẫn không đẹp bằng cậu chủ, là anh anh cũng thấy khó hiểu nữa là mấy bông hoa."

Ohm bật cười, "Ai dạy? nói mau!"

"Không biết, ủa mà anh vừa nói gì vậy?"

"Đã sến còn điêu nữa!" Ohm đá vào chân Mark một cái, định làm thêm cú nữa thì anh ta đã cong chân bỏ chạy.

"Nè! Đứng lại coi, chạy một hồi lạc đó!"

"Cái vườn hoa chứ phải cái mê cung đâu mà lạc."
.
.
.

Đùa giỡn một lúc thì giờ đây cả hai cũng nhanh chóng bắt tay vào việc.

"Đầu tiên là chuẩn bị đất trồng." Ohm chỉ cho anh ba khóm hoa dạ yến thảo đã được bọc rễ bằng giấy báo, cùng với mấy món đồ dùng làm vườn vặt vãnh xung quanh như dây, kéo, xẻng xúc đất, mấy bao đất trồng hoa chuyên dụng và ba cái chậu đất nung. "Anh muốn thử không?"

Mark gật đầu, nhìn sơ qua một lượt thì trong não anh cũng đã tự sắp xếp được danh sách việc cần làm rồi, Mark ngồi xuống cắt đại một bao đất trồng hoa rồi đổ đất vào chậu, "Như này đúng không?"

"Không phải," Ohm nhanh chóng chặn tay Mark lại khi thấy anh có ý định đổ đầy vào chậu bằng duy nhất một loại đất trồng, "mình phải trộn đất trước rồi mới trồng được."

"Trộn đất hả?"

"Ừm." Ohm bước lên cầm lấy hai cái bao nhỏ hơn đang nằm dưới đất, rồi giơ từng cái ra trước mặt Mark, lần lượt giải thích: "Đây là xơ dừa, dùng để giữ độ ẩm cho đất tơi xốp; cái này là tro trấu, tác dụng cũng giống như phân bón vậy; còn cái bao anh đang cầm trên tay là đất chuyên dùng để trồng hoa, nếu muốn hoa sống tốt thì phải trộn đúng tỉ lệ đất thì mới được."

"À, vậy giờ mình trộn như nào?"

"Đưa em cây kéo."

"Không được." Chợt nhận ra em ấy đang có ý định làm mẫu cho mình xem, Mark nhanh chóng giật lấy hai cái bao trên tay Ohm, "Để anh làm cho, em chỉ cần hướng dẫn thôi."

Mặc dù thấy hơi khó hiểu, nhưng cuối cùng Ohm cũng chỉ nhún vai cho qua, chiều theo ý anh ấy, "Trồng hoa dạ yến thảo thì anh nên trộn theo tỉ lệ 2:2:1, đầu tiên lấy bớt đất trong chậu ra đã..."
.
.
.

"Nè, hai đứa làm gì nhìn mê mẫn quá vậy?" Cô Anong từ trong nhà bước ra, mang theo đĩa bánh quy với hai ly nước cam. Cô vừa đặt đĩa bánh xuống cái bàn nhỏ kê cạnh gốc cây hoàng hậu đang rộ hoa, vừa nhìn sang hai đứa nhỏ đang loai hoay với ba chậu dạ yến thảo, "Nghỉ tay ăn bánh đi nè."

"Dạ con chào cô."

Mark quay sang thấy cô Anong thì khoanh tay chào, còn Ohm thì mắt sáng rực lên khi thấy bánh quy, chạy lại hỏi mẹ:

"Ủa mẹ về lâu chưa ạ? Sao mẹ biết có cả anh Mark ở đây mà chuẩn bị hai ly thế?"

"Cái xe đạp của anh Mark đậu ngay trước quán kìa. Mẹ vừa về là ngó vào đã thấy hai đứa dắt nhau ra sau vườn rồi, thế nên mới vào nhà nướng chút bánh rồi vắt hai ly nước cam mang ra cho hai đứa nè." Cô Anong vừa nói vừa véo má Ohm, sau đó quay sang nhìn Mark cười, "Trời ơi tội nghiệp chưa, bữa nay Ohm nó bắt con ra đây chạy việc cho nó luôn hả?"

"Không có gì đâu cô, con tự nguyện mà." Anh vừa nói vừa cười, từ từ bước lại chỗ hai mẹ con đang đứng.

"Vậy thì con nên chuẩn bị tinh thần đi, tự nguyện được một lần là chắc chắn phải có lần sau rồi đó." Cô Anong quay sang nhìn Ohm với ánh mắt như thể tỏ tường vạn vật trên đời, "Chứ Ohm nó cho phép con bước chân tới căn cứ bí mật của nó đã là chuyện khó tin rồi."

"Bình thường thôi mà, mẹ cứ nói quá." Ohm nhún nhẹ vai rồi bước đến lấy hai cái bánh quy. Một cái thì em ăn, một cái đưa qua cho Mark, "Ngon thật đó! Anh ăn thử đi."

"Tay anh dơ rồi." Đương nhiên, vì từ nãy giờ chỉ có mình anh ta làm thôi mà. Nói đúng hơn là anh ta không cho Ohm làm gì cả.

"Há miệng ra."

"H..hả?"

"Tay dơ thì đút nè. Hả hả cái gì?"

Mark hơi ngại, à không, rất ngại, vì mẹ vợ tương lai, à không, vì cô Anong vẫn còn ở đó.

"Há miệng ra đi kìa, cứ coi như cô tàn hình là được." Cô Anong cười tủm tỉm nhìn hai đứa nhỏ làm trò mèo, rồi lại dời sự chú ý của mình vào cái băng cá nhân hình con ong đang được dán trên tay em, "Ủa mà tay con bị sao vậy Ohm?"

Bỏ cái bánh quy vào miệng Mark xong, em ấy mới quay sang nói với mẹ: "Tại vừa nãy Ohm không cẩn thận bị kéo cắt trúng tay ấy mà. không sao đâu mẹ."

"Sao lại hậu đậu thế. Rồi con có rửa sạch trước không đấy, mà ở đâu Ohm có cái băng hình con ong dễ thương vậy?"

Nghe mẹ hỏi thế, em thoáng ngập ngừng, nhưng chưa kịp lựa lời giải thích thì Mark đã xen vào trả lời hộ:

"Cô yên tâm, con rửa tay sạch sẽ cho em ấy bằng xà phòng rồi mới dán băng cá nhân á."

"Hả?" Cô Anong nhìn qua Ohm, rồi lại quay sang Mark, "Nghĩa là con rửa tay cho Ohm, rồi cái băng đó cũng của con luôn hả?"

"Dạ... vâng."

"Là Ohm nó cho con động vào người nó luôn?"

"Dạ... đúng rồi ạ." Thấy đột nhiên cô Anong chuyển sang cái biểu cảm hơi ngỡ ngàng, Mark bắt đầu sờ sợ, "N..nếu con có làm sai gì thì cho con xin-"

"À không không, không có gì đâu, con đừng để ý, cô hỏi cho biết thôi." Bởi lẽ cũng cảm nhận được Mark đang căng thẳng, cô Anong nhanh chóng trở lại với giao diện bình thường, "Thôi cũng trễ rồi, để cô vào nấu cơm. Tí nữa Mark cũng ở lại ăn cơm trưa với mẹ con cô cho vui nha."

"Nha, ở lại ăn cơm với em." Thấy anh ấy ngập ngừng, Ohm cũng quay sang nói thêm vào.

"Nếu... nếu được vậy thì con cảm ơn cô nhiều lắm ạ."

"Ừm, thôi hai đứa làm tiếp đi, cẩn thận kéo xẻng kẻo lại đứt tay đấy nhá."

"Dạ."

Thấy hai đứa đồng thanh trả lời, cô Anong cũng gật đầu rồi đi vào trong nhà nấu cơm, nói đúng ra là chuồn lẹ khỏi cái không khí kỳ lạ này.

Hôm nay Ohm đúng là làm mẹ nó sốc hết lần này đến lần khác. Thằng bé trước giờ tuy hoà đồng dễ thương với tất cả mọi người nhưng làm thân thì không hề dễ, và đặc biệt ghét tiếp xúc cơ thể với người lạ. Để mà nói thì nếu so sánh hai phương án là Ohm cho phép một anh bạn mới làm quen được hai tuần động vào người và con bò biết bay, thì cô Anong thà tin cái trường hợp phim viễn tưởng thứ hai còn hơn.

Vậy mà hôm nay chẳng những Ohm cho phép Mark rửa tay giúp mình, sau đó dẫn anh ra vườn hoa mà bản thân còn quý hơn cả tính mạng, mà thằng bé còn đút bánh quy cho người ta ăn.

Cũng may vì đó là Mark, chứ mấy anh trai hồi trước tán tỉnh Ohm mà sỗ sàng kiểu này thì thằng bé nó cào cho nát mặt.

Chẳng lẽ, sau bao lâu, cuối cùng cũng có người đủ bản lĩnh để với tay tới được đoá hoa hồng đanh đá nhất trong vườn hoa nhà cô rồi sao.

Mà thôi, chuyện tụi trẻ để tụi nó tự giải quyết vậy, cô tin tưởng vào mắt nhìn người của con trai mình mà.

Ai cũng được, miễn là con hạnh phúc.

Còn lỡ như không hạnh phúc thì chỉ cần về khóc với mẹ thôi, mẹ sẽ xử đẹp cái tên dám làm tổn thương bông hoa quý giá của mẹ.
.
.
.

Khoảng tầm nửa tiếng sau, hai đứa từ vườn hoa đi vào bằng cửa trước. Một cậu thì sạch sẽ tươi rói còn một chàng thì bụi đất lem nhem, trên tay anh còn cầm theo cái khay đựng hai ly nước rỗng và đĩa bánh quy đã ăn hết.

Cô Anong vừa nhìn thấy hình ảnh này thì đã gật đầu vội.

Đúng là có khí chất nóc nhà.

Không cần biết giữa hai đứa nhóc này có phải đúng là như cô đang nghĩ hay không, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cái sự phân chia giai cấp rõ ràng như vậy thôi thì với cương vị một người mẹ, cô Anong cũng đã đủ yên tâm rằng dù tụi nó có là gì đi nữa thì chắc chắn con cô cũng không phải là đứa bị ăn hiếp.

"Hai đứa làm xong rồi à, vào rửa tay sạch sẽ rồi ăn cơm nè con."

"Dạ, con... xin lỗi cô, nhưng mà..." Mark nhẹ nhàng đặt cái khay vào bồn rửa chén, sau đó đi lại nói với cô Anong với gương mặt áy náy: "Thật ra thì hôm nay con đã hứa là sẽ về ăn trưa với bố mẹ rồi, lúc nãy con quên mất. Với cả bây giờ người con dơ quá, chắc con phải về tắm rồi ạ."

"Tiếc vậy, nhưng mà không sao đâu con. Hôm nay không được thì hôm khác nhé. Cô không nghĩ gì đâu."

"Không cần đợi hôm khác đâu mẹ." Ohm từ phía sau lưng Mark bước tới, nháy mắt với mẹ mình sau đó quay sang nói với anh: "Chiều nay anh phải đến chở em đi mua thêm dây để treo mấy chậu hoa lên hàng rào nữa đó, xong rồi phải ở lại ăn tối đó nha."

"Ra là vậy, thế hẹn Mark tối nay nhé!" Cô Anong cũng nhanh chóng chụp miếng để hợp tác với con trai.

Mark đương nhiên là hết đường lui, giờ chỉ còn biết đứng cười bất lực.

Đúng là muốn trốn cũng không được mà.

Nhưng khoan đã, vốn dĩ anh cũng đâu có ý định trốn đâu nhỉ.
.
.
.

Loại dây mà hai đứa cần mua là dây thừng cỡ nhỏ, thường được người ta dùng để trang trí vườn tược vì khi thấy nó họ sẽ có cảm giác khung cảnh mộc mạc và hòa hợp với thiên nhiên hơn. Ban đầu Ohm vốn đã mua đủ số dây cần dùng để treo ba chậu hoa lên hàng rào, nhưng mà không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến cho số dây ban đầu chuẩn bị chỉ còn đủ để treo hai chậu mà thôi.

Chẳng là vì trước đây Mark đã từng tham gia một khóa học làm hướng đạo sinh, nên có biết được một số cách buộc dây trông khá bắt mắt và nghệ thuật. Khi thấy Ohm chỉ định quấn dây một vòng quanh chậu, thắt nút lại rồi treo lên thì anh ấy đã lập tức phản đối kịch liệt, vì trông nó vừa lỏng lẻo vừa không có tính thẩm mỹ cao. Thế là Mark đã thể hiện khả năng dùng một sợi dây đan thành cả một tấm lưới nhỏ vừa khít với cái chậu, sau đó đặt chậu hoa vào giữa rồi treo lên. Chính Ohm cũng phải công nhận là trông nó đẹp hơn hẳn.

Nhưng mà, làm vậy thì đương nhiên là mất nhiều dây hơn. Mặc dù em ấy cũng đã mua trừ hao rồi nhưng mà cuối cùng vẫn thiếu, thế nên bây giờ mới có chuyện hai anh em đèo nhau đi mua thêm dây để mang về làm cho xong này. Kẻo bụi hoa dạ yến thảo cuối cùng kia nó tưởng mình bị hắt hủi, rồi lại tủi thân đến mức bay màu thì toi mất.

Đường từ nhà Ohm đến chỗ mua dụng cụ làm vườn cách nhau cũng khá xa, thế nhưng quá bán là con đường quốc lộ dọc theo bờ biển. Hôm nay thời tiết thanh tiêu, không nắng gắt cũng không phải là âm u hay mưa phùn. Cả khoảng thời gian đi và về, Ohm cứ ngồi sau lưng anh mà tận hưởng thứ không khí trong lành dễ chịu tạt vào xoa dịu da mặt, cùng với mấy ngọn gió nhỏ năng động cuộn vào từ ngoài biển xa, đôi lúc lại khiến cho tóc em hơi rôi rối.

"Bình thường em toàn đi xe buýt nên không để ý cái view đẹp thế này, hôm nay có cơ hội rồi thì mấy đám mây kia lại giấu hoàng hôn đi mất tiêu. Xấu xa quá trời quá đất."

Mark bật cười, mà ngẫm lại thì cũng thấy đúng thật. Năm giờ chiều, vào mùa này thì đáng lẽ giờ đây mặt trời đã đập vỡ một cái lòng đỏ trứng gà làm loang đều ra cả mặt biển, hệt như ngày đầu tiên mà Mark gặp Ohm hồi hai tuần trước vậy. Nhưng mà hôm nay hình như lòng trắng hơi nhiều, che gần hết hoàng hôn mất rồi.

"Trời hôm nay hơi nhiều mây, để lần khác đi. Khi nào mấy đám mây kia rủ nhau đi chơi, rồi anh sẽ chở em lại ngắm hoàng hôn."

"Còn có lần sau nữa hả?" Ohm bật cười, "Lỡ như em chỉ muốn xem hôm nay thôi thì sao?"

"Thì anh chịu thôi. Tiếc là anh không có cánh, chứ nếu mà có thì anh cũng bay lên đá hết mấy cục mây đó qua bên kia trái đất rồi."

"Giỏi."

Nghe hơi vô tri, nhưng mà lúc đó Ohm đã thật sự suy nghĩ về câu nói này, một chút.
.
.
.

Hai đứa tạm biệt nhau vào lúc sáu giờ ba mươi tối, khi mà hoàng hôn không còn chỉ núp sau rặng mây mà đã hoàn toàn chìm sâu xuống lòng biển theo ánh mặt trời tàn lụi. Chậu hoa dạ yến thảo cuối cùng cũng đã được treo gọn gàng thành một hàng ngang lên hàng rào, để khoe sắc cùng hai đứa bạn của nó vào buổi sáng hôm sau.

Hôm nay cô Anong nấu cho hai đứa rất nhiều món ngon. Cả ba người cùng nói chuyện với nhau rất thoải mái. Dường như mẹ của Ohm khá tò mò về Mark cũng như cuộc sống của anh trên thị thành, trong khi em ấy thì chỉ ngồi cười rồi kêu anh ăn nhiều vào đi, lâu lắm rồi mẹ em mới có cơ hội trổ tài bếp núc như vậy.

Theo như cảm nhận của Mark thông qua biểu hiện của hai mẹ con, thì có vẻ hôm nay là một ngày hiếm hoi mà trên bàn ăn có đủ ba người cùng nhau dùng bữa. Suốt cả buổi ăn anh cũng không nghe họ nhắc gì về ba của Ohm cả. Mặc dù trong lòng cũng có đôi chút thắc mắc nhưng Mark vẫn không phải là kiểu người hay tọc mạch, nói đúng hơn là anh biết rõ mình phải ứng xử thế nào để không bị đánh giá là vô ý tứ.

Những chuyện thế này nhiều khi sẽ nằm trong các vấn đề mà người ta không muốn nhắc lại, thế nên Mark phải hết sức tinh tế nếu không muốn tự tay biến hôm nay trở thành ngày cuối cùng mà anh dám lê thân đến tìm Ohm.

"Mai anh lại đến chứ?"

"Có hôm nào anh không đến hả?"

"Nhưng anh đến vì trà sữa mà..." Ohm nắm lấy gấu áo của mình vò vò.

"Vậy chứ muốn anh đến làm gì?"

Tự gãi gãi vành tai trắng trẻo của mình, em ấy ngước lên nói với Mark:

"Thì đến chơi với em, bộ không được hả?"

"Được được." Mark không thể nhịn cười được vì cái dáng vẻ đanh đá này của Ohm, "Đâu phải ai cũng được đối đãi đặc biệt như này ha, làm sao anh dám nói không được đúng không?"

"Biết vậy thì tốt, giờ thì cút về đi!" Ohm đá vào chân Mark một cái sau đó quay lưng bước vào nhà, "Và cũng đừng tự nghĩ mình là người đặc biệt nữa."

"D..dạ."

Cô Anong trong nhà giả vờ ngồi xem TV nhưng thật ra vẫn tỉ mỉ quan sát tất cả. Thấy Ohm đi vào, cô mới làm bộ như không để ý rồi tiếp tục ngồi cặm cụi với chiếc khăn quàng cổ màu vàng trong tay. Ở vùng này thì vừa chớm vào thu là gió bấc đã thổi khá lạnh rồi, thế nên cô Anong vẫn hay đan mấy món đồ giữ ấm cho Ohm bằng len để em ấy chịu quan tâm sức khoẻ hơn vào những mùa tiết trời trở rét. Nó dần dà cũng dường như trở thành một thói quen mà cô hay làm mỗi khi rảnh rỗi.

"Con nghĩ sao nếu năm nay mẹ đan hai cái?"

"Hửm? Cho ai nữa vậy mẹ?"

"Cũng chưa biết nữa, chỉ là mẹ nghĩ đến lúc sẽ có người cần thôi."

Ohm ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới hiểu ra hàm ý của mẹ mình rồi ngại đỏ cả mặt.

Không cần nói cũng biết là ai. Mọi người đừng vội cho rằng con trai cưng của cô dễ dãi nhé. Ohm cực kỳ khó dãi. Thằng bé chỉ dễ dãi với người nó muốn dễ dãi mà thôi.
.
.
.

Mark bóp thắng xe ngay trước nhà mình, vừa vào tới ngưỡng cửa đã thấy bố mẹ ngồi dựa nhau xem phim truyền hình coi bộ yên bình lắm.

"Con về rồi đây."

"Mark hả?" Cô Pam quay sang nhìn theo con trai đang bước lên lầu, "Con đói không, mẹ hâm đồ ăn lại nhé?"

"Dạ không, con ăn cơm ở nhà bạn rồi." Mark đang định đi thẳng lên phòng thì chợt nghĩ ra gì đó, liền dừng lại, nói vọng xuống dưới nhà: "Sáng mai con ăn sáng ở nhà nhé, mẹ nhớ nấu nhiều nhiều nha."

Cô Pam nhìn qua chồng mình, rồi cả hai cùng mỉm cười.

"Ừm. Nhớ dậy sớm đó."

Đôi khi, một gia đình trọn vẹn không nhất thiết là cả nhà đều phải hợp tính nhau, cũng không có nghĩa là họ luôn phải có những bữa cơm quây quần và ở cùng nhau hai mươi bốn trên bảy.

Sáng không ăn thì trưa về ăn, có hôm đi cả ngày thì cũng có hôm ở nhà cả ngày với bố mẹ. Chỉ cần mỗi thành viên đều để ý và quan tâm đến nhau một chút, thông cảm một chút và tìm cách thấu hiểu nhau một chút.

Là đủ.

Mark quăng cái túi đeo chéo xuống giường rồi thả mình ngay bên cạnh. Ngày hôm nay tuy là có hơi mệt nhưng mà thật sự rất vui. Đột nhiên anh quay mặt nhìn sang trái, chợt nhận thấy từ trong túi vừa rơi ra một cái nón màu vàng.

Mark lập tức nhớ sực lại điều gì đó, rồi tự đập tay lên trán mình một cái.

"Trời má. Chuẩn bị quà mà quên tặng, có điên không chứ!"

10/03/2024,

...

_____

Dài dữ thần bêy ơi. Tôy thề đó giờ tôy viết fic cái chap dài nhất là 3k2 chữ, viết xong đã muốn tiền đình rồi, vậy mà bây giờ quất một phát 3k7 chữ mà thấy vẫn không đủ 🤡

Chắc do tình yêu thằng au dành cho em Ohm lớn quá trời đi 😞💘

Chúc mn đọc truyện vui vẻ <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro