8. Mạnh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa xế chiều đầu tháng tám cứ liên hồi khiến Gia Minh khụt khịt mũi vì cảm lạnh. Thời khắc giao mùa là khoảng thời gian em ghét nhất, chẳng hiểu sao khi nhìn lâu vào cái gáo nước khổng lồ trên bầu trời ấy em lại thấy lòng mình rầu rĩ đến kì lạ.

Trời mưa làm mọi giác quan của con người ta hoạt động ì ạch. Gã Mạnh cứ ngồi buồn thỉu buồn thiu như hiểu tâm tư em, hai người chẳng biết làm gì cho hết ngày.

Chợt em mở miệng.

"Đáng lẽ mai là sinh nhật em đấy."

Rồi chính em lại gạt đi.

"Buồn cười thật, hoàn cảnh đã thành ra thế này mà còn mơ tưởng đến sinh nhật sinh nhẽo."

Em nói thế âu cũng có cái lý của nó. Gần nửa tháng nay biển động, sấm chớp đì đùng cộng hưởng với màn mưa đậm đặc che kín tầm nhìn, người làng Trung Khúc không ai ra khơi được. Ngư dân có kinh nghiệm thừa hiểu giờ mà cố đấm ăn xôi chèo cái thuyền thúng nhỏ nhẹ ọp ẹp của họ đi câu như ngày thường thì chính là thách thức tử thần. Vì lẽ đó, ngư dân câu mực không ai to gan đến nỗi tự tìm đường chết, đến cả mấy người sở hữu thuyền câu lớn cũng còn không dám nữa là...

Cứ ở nhà thế một thời gian, người ta bắt đầu bán bớt chỗ mực và hải sản sấy khô trong nhà đi cứu đói. Nhưng có ích gì. Thuyền lớn từ đất liền gặp bão không thể cập cảng đảo nên cả việc tiếp tế thực phẩm cho chợ trên đảo hay mua bán buôn hải sản đều không thực hiện được.

Ngôi làng nhỏ cứ thế mà vàng vọt bởi cái bủng beo đói khát. Tất nhiên Minh và Mạnh không nằm trong vùng ngoại lệ, lúc gã ngủ say em hay chạy ra bờ biển, đội cả một trời mưa trên đầu để mò mấy con ốc nhỏ còn sống ít ỏi. Bất kể con gì dạt vào bờ mà có thể đưa vào bụng, em đều cất công nhặt về. Có hôm bữa cơm chỉ có muối và ít ốc biển chết trương đã lâu, ăn vào vừa mặn vừa đắng, em thừa biết khó nuốt nên chỉ nở một nụ cười ngượng nghịu và chua chát nhìn gã.

Hai người cứ bữa có bữa không như thế chống chọi đến hết trận bão năm ấy. Đến tận khi chắc chắn rằng bão đã đi xa, gã Mạnh mới tươi tỉnh trở lại. Vừa chập tối gã đã tạm biệt em rồi đẩy chiếc thuyền ra bãi chuẩn bị đi săn mực. Minh cũng mừng thầm trong lòng, em ngồi đợi cả đêm bên bến đến khi gã về mới tung tăng chạy theo quấn chân gã như đứa trẻ con.

Bẵng đi một thời gian đến đầu tháng chín tự nhiên gã thủ thỉ.

"Minh, năm nay sinh nhật em có muốn làm gì không?"

Em không có thói quen đòi hỏi, cũng không muốn gã bận tâm nên đáp lấp lửng.

"Không có ạ."

"Mãi đến giờ anh mới biết sinh nhật em, lại còn là sinh nhật tròn mười tám tuổi nữa. Nói đi, coi như anh tặng quà sinh nhật em."

Gã cựa quậy trên chiếc chõng phát ra tiếng kẽo kẹt hơi ghê tai. Em rùng mình, thử nghĩ xem có bao nhiêu việc mà em đã từng muốn làm nhưng cuối cùng lại không thể làm được. Nào là viết văn, viết thơ, học nhảy múa, đánh đàn như những người phương Tây trong truyện ông kể, đến học thêu thùa, may vá để mở một tiệm quần áo nhỏ ở trên phố,... Đâu ai đánh thuế cho giấc mơ. Ấy thế mà cái giá để trả cho việc hiện thực hóa giấc mơ ấy lại quá đắt đỏ.

Gã Mạnh thấy em trầm ngâm, đôi môi anh đào mím chặt lại cơ hồ như muốn nói lại thôi.

"Đừng ngại, nếu anh có thể thì sẽ cố hết sức để đáp ứng em."

"Em muốn... lên tỉnh."

Gã hơi thoáng ngạc nhiên, lại chột dạ. Chẳng lẽ em không muốn ở đây với gã nữa?

"Gia Minh, ở trên tỉnh rất nguy hiểm. Con người, hay kể cả chó bò lợn gà gì trên đó đều hung dữ tất. Em lên đó ở lỡ họ hại em thì sao? Cái nhà lợp lá này của anh tuy hơi cũ nhưng mà vững chắc lắm, nghìn năm nữa có khi cũng chưa sập được đâu. Em cứ yên tâm ở đây..."

Minh phì cười trước cái diễn văn vừa ngoằn ngoèo vừa huyên thuyên của gã.

"Không phải, em đi rồi về với Mạnh mà."

"Thế em lên tỉnh làm gì?"

"Em muốn," - Giọng em nhuốm màu buồn - "Được gặp bố một lần. Dù là ngắm từ đằng xa thôi cũng được."

Gã "à" một tiếng rồi thôi. Em hiểu gã vừa ngầm đồng ý nên quay vào phía bên trong, miệng ngân nga một điệu hò như ru cả hai vào giấc ngủ.

"Thương em thì nhờ thầy mẹ tính toan

Không phải em vô sòng giã gạo hát hò khoan mà thành"

***

Đưa em ra đến đất liền thực ra cũng không hề dễ dàng. Lái thuyền ở bến cảng đều là người của làng Trung Khúc cả. Tuy em đã lớn phổng phao, đường nét trên gương mặt cũng thay đổi đáng kể nhưng xui rủi lỡ có ai tóm được là cả hai cùng đi đời. Gã nghĩ thế xong bực bội chửi thề một tiếng làm em ở ngay gần đó giật mình thon thót.

Bố tiên sư cái làng mê tín dị đoan này!

Lúc đầu gã định liều, ai dám hoạnh họe gì gã sút cho mấy cái thành gà què tất. Cơ mà thế thì em lại không đến được tỉnh như em mong ước, em buồn, gã cũng xót. Thế là sáng hôm ấy, gã bịt mấy vòng khăn quanh mặt em kín mít chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt với lỗ mũi.

Người ta hỏi thì gã bảo là em trai gã, do có cái sẹo to trên mặt nên che lại cho đỡ dữ dằn. Ông lái tàu chẳng quan tâm tại sao tên đàn ông thô lỗ này lại mọc ra đứa em trai mà chẳng bao giờ gã nhắc đến, ông ta chỉ nhướn mày đòi tiền rồi phi thẳng một đường từ Trung Khúc ra đến cảng biển tỉnh.

Khi quan sát thấy ông lái tàu đã đi khuất mắt, gã cẩn thận tháo cái khăn che mặt của em ra. Trên mặt em xuất hiện hai vạch đỏ trên nền da trắng bóc, ấy là chỗ cặp mắt và mũi lúc nãy khăn không che tới bị ánh mặt trời thiêu cho ửng lên. Mạnh cười lớn, đoạn vỗ bép bép vào đùi khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến gã. Em thẹn lắm nhưng không làm gì được bèn cầm tay gã tháo chạy khỏi đám đông.

Bàn tay em ấm ấm mềm mềm thật khác hẳn với những vết chai sần trong lòng tay gã. Tới một con hẻm tối, hai người đi chậm lại, gã chớp thời cơ len lỏi đan từng ngón tay em và gã với nhau. Trông em không có vẻ gì giống từ chối hay khiên cưỡng trước cử chỉ thân mật này của gã, Mạnh vui chết đi sống lại, cứ thế dung dăng dung dẻ tay trong tay đi khắp phố xá.

Gã chỉ vào một quầy bán bánh giữa chợ.

"Ngày xưa anh hay mua bánh mì ở đây ăn này. Không phải mấy chiếc trông đẹp đẹp trên sạp đâu, là cái loại hai đồng một ổ trong cái sọt dưới chân hắn ta ấy."

Minh cúi xuống thì thấy đúng là dưới chân người bán bánh có một cái sọt cũ bẩn thỉu thật. Em lay gã tỏ ý muốn ăn thử.

"Thôi em ăn làm gì. Có ăn mấy loại bánh trên sạp thì anh mua cho. Có bánh nhân sữa này, bánh mì bơ này, hay em ăn bánh quẩy xoắn nhé."

Gã định rút mấy đồng tiền lẻ ra mua nhưng bị em ngăn lại, em vẫn khăng khăng chỉ ăn loại bánh rẻ mạt của gã. Mạnh cũng hết cách.

Anh bán bánh vừa thấy Mạnh đi tới tức thì hơi nhíu mày.

"Ơ kìa, Mạnh đấy à? Lâu lắm rồi anh không thấy chú mày đến mua bánh đấy!"

Gã chưa kịp mở miệng chào hỏi, anh ta đã chuyển hướng nhìn sang Minh.

"Em trai mày đã lớn thế này rồi. Xưa anh còn nhớ chú cõng em tới xong hai anh em cứ nhìn đắm đuối mấy cái bánh trên sạp này mãi, cuối cùng cũng chỉ mua được loại bột bánh thừa này... Ôi chao, thời gian trôi nhanh quá..."

Mạnh tự nhiên thấy hơi ngại bèn vung tiền mua một cái bánh quẩy với một cái bánh trong sọt rồi dắt tay em đi không thèm ngoái đầu lại, mặc em trách gã phí tiền mãi. Đi được nửa đường, gã định nhường bánh quẩy tẩm đường ngon lành cho em để phần mình cái bánh từ bột thừa, đã thấy Minh gặm được một nửa ổ bánh chua loét kia rồi.

"Ơ, em ăn bánh quẩy đi. Để bánh kia cho anh."

"Em no rồi, với lại bánh này cũng ngon mà." - Gia Minh gọn lẹ chuyển chiếc bánh sang tay kia nhất quyết không để gã lấy được - "Anh ăn nốt cái bánh quẩy nhé."

Nụ cười của Mạnh hơi mếu, mấy nếp nhăn xô nhau rúm ró lại, tạo thành một hình thù gồ ghề trên trán gã. Lòng gã thừa biết thứ bột khô vừa cứng vừa bẩn ấy có vị gì vì gã đã nhịn khóc nuốt nó xuống cả nghìn lần trong căn phòng trọ cũ kĩ nhếch nhác, phải tự tưởng tượng ra mình đang nhai cơm, hay thậm chí là ăn hải sản, thịt bò trong nhà hàng Tây. Vào những lúc ấy chỉ có tiếng khóc dài của em trai đẩy gã về với hiện thực, với thứ bánh mốc trắng ởn trên tay và trên mặt gã.

Minh giục gã ăn hết xong xuôi cái bánh quẩy mới yên tâm tiếp tục hành trình. Từ chợ đi đến dinh thự của bố em cũng mất kha khá thời gian đi bộ. Gã sợ em mệt nên trên đường cứ đòi cõng, mà em không chịu. Thậm chí em còn chạy nhanh hơn cả gã, dáng điệu hăm hở tiến về phía trước nhiều lần làm gã không bắt kịp.

Trời chuyển giấc xế chiều, bỗng mây đen từ đâu kéo đến làm hai người phải tăng tốc, trong phút chốc đã đến được dinh thự của ông bá hộ họ La.

Người ở đây đều biết ông La giàu nứt đố đổ vách, giàu có tiếng trong tỉnh. Giai thoại về ông thì có nhiều, chỉ là không biết chính xác được bao nhiêu. Người ta đồn đoán: Ông La vốn là người của làng chài nghèo trên biển, không biết vì biến cố gì mà dọn đồ đạc lên đây làm ăn mở cửa hàng nhỏ, lúc đầu chẳng thu hồi được mấy lợi nhuận. Song sau khi ông về quê thì tự dưng có được một số tiền lớn, ông đập tiền mở thêm mấy cửa hàng may mặc thì lãi to, tiền cứ thế chảy vào túi ông mãi.

Người ta còn nói gần xa rằng: Ông La nổi tiếng trăng hoa, gái theo xếp hàng dài không hết. Có hay chăng ông ta có một đứa con ở quê nhưng đứa con đã bạc mệnh đi theo mẹ nó xuống đất trước. Khi đã hơn ba mươi, ông ta cưới vợ là con gái độc của ông chủ buôn hải sản lớn nhất tỉnh, đẻ hai gái một trai, gia đình êm ấm tới giờ.

Ông La có chết chắc cũng không ngờ được đứa con "bạc mệnh" của mình nay lại bất ngờ tìm tới cửa.

Chắn trước dinh là cái cổng sơn bạc rất to và kiên cố dẫn vào một khu vườn mát mẻ và rợp bóng cây trái. Minh và Mạnh đứng ép sát vào cửa, định bụng chỉ quan sát từ xa mà không phát ra tiếng động. Qua song cửa, em nhìn thấy một gia đình đang đứng đó: hai đứa con gái chạy quanh sân cười đùa ầm ĩ, đứa con trai ngồi chơi xích đu trong lòng bố nó, còn người mẹ tựa mình vào thân cây hưởng bóng mát.

Em mơ màng tự họa ra viễn cảnh: Em hồi nhỏ ngồi gọn trong lòng bố mình cảm nhận hơi ấm tình thân bấy lâu nay em hằng ao ước. Ngón tay non nớt khẽ chạm lên chiếc cằm lún phún râu, bố cạ vào mu bàn tay em rồi cười hào sảng. Em bất giác cảm thấy mình thật nhỏ bé trong lòng bố, em vươn tay ôm lấy cổ bố đòi được vỗ về, đầu dựa vào lồng ngực phảng phất mùi khói thuốc. Bố chậm rãi vuốt lưng cho em giống như hồi nhỏ ông nội vẫn làm, miệng lẩm bẩm kể chuyện để từ từ ru em vào giấc mộng. Và em sẽ thiếp đi trong sự êm ái miên man ấy, yên tâm và hạnh phúc như mọi đứa trẻ trên đời.

Em nhắm mắt lại, bỗng thấy cả mẹ em đứng đó. Bà ngồi bên cạnh em và bố với dáng vẻ mờ mờ trong tâm trí em được khắc họa theo những gì ông kể, mỉm cười rất dịu dàng. Đáy mắt bà lại buồn man mác như sắp khóc. Em muốn lại gần an ủi mẹ, muốn chạm vào đôi má héo hon như hoa tàn. Em nói "Mẹ đừng khóc, có bố ở đây với mẹ con mình rồi mà." nhưng mẹ đã biến mất tựa làn sương tỏa. Bố cũng tan biến với gió mây, khiến em ngã xuống đất đau điếng.

Mặt em nhăn nhúm, run run, từ đôi mắt xinh đẹp có dòng lệ chảy ra thấm đầy mặt. Trái tim chịu một gánh nặng vô hình đau đớn thảng thốt, em co rúm người lại như để bảo vệ những hình hài lờ mờ còn sót lại trong trí nhớ, trong thế giới mà em dùng tất cả niềm tin của mình để tạo nên.

Mạnh hốt hoảng sợ em có chuyện. Trong giây phút thân hình đè lên cửa tạo thành tiếng động khiến người trong nhà để ý.

"Ai đấy?"

Hai người còn chưa kịp chạy thì gia nhân đã ra mở cửa. Mạnh ôm em còn đang nức nở ở trong lòng, tuyệt nhiên không thể nói được một từ nào ra hồn, dáng vẻ cục mịch thật giống một tên trộm đang rình mò cửa nhà người ta.

Ông La đích thân đi ra cửa dò xét.

"Có chuyện gì?"

Mạnh vẫn không nói gì còn em vẫn cứ khóc. Cặp đôi kì lạ này làm ông La cảm thấy rất khó hiểu. Xét thấy bộ quần áo trên người hai kẻ lạ trông cũ sứt, lại bị may vá chằng chịt nên ông như chợt hiểu ra điều gì đó. Ông bảo với người làm trong nhà.

"Chắc là ăn xin hành khất đến đây xin tiền, mày vào lấy mấy hào ra cho chúng nó coi như tao làm phước."

Người kia vội vàng chạy vào trong nhà, bỏ lại ông La với hai thanh niên trẻ tuổi đứng trước cửa. Gã nhất thời nghĩ lung mà không biết phải phản ứng thế nào, trong đầu vừa tức giận vừa buồn cười. Người trước mặt trông giống hệt hắn mà làm thế nào hắn lại không nhận ra chính con đẻ của mình?

Mạnh không lường được em chợt kêu khẽ.

"Bố."

Ông La đang định quay lưng đi thì đứng sững lại, cất giọng hơi run rẩy hỏi.

"Mày vừa nói gì?"

Em nhắc lại.

"Bố... bố ơi. Con Minh đây."

Cuối cùng ông cũng ngoái đầu lại nhìn con mình, hai bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm siết chặt vạt áo lụa. Ông La chưa kịp nói thêm lời nào thì gia nhân từ trong nhà đã cầm một túi tiền ra quẳng vào người họ.

Trước khi cửa nhà đóng sầm, Mạnh nghe tiếng ông La lần cuối, sắc thái không rõ là buồn hay vui.

"Cầm tiền và đi đi."

"Đừng bao giờ quay trở về đây nữa."

Gương mặt Minh dần trở nên trắng bệch, em mím môi thật chặt để lịm đi tiếng khóc. Mạnh chỉ nghe thấy tiếng thổn thức nhè nhẹ trên vai mình. Gã cố gắng vỗ nhẹ vào lưng mong an ủi em được phần nào.

Đôi lúc Mạnh không thể đặt bản thân mình vào dòng suy nghĩ của em để hiểu tận đáy lòng em đang cảm thấy như thế nào. Như lúc này đây, gã cay đắng nghĩ, mình còn chẳng có người bố người mẹ nào trên đời này đáng nhớ đến. Mà có khi như vậy lại tốt hơn chăng? Chưa từng có, cũng sẽ không bao giờ phải mơ tưởng đến ảo ảnh hạnh phúc, đến lúc phải đối mặt với thực tế đành dằn vặt mình trong khổ sở và tuyệt vọng...

Trời đổ mưa đúng lúc cõi lòng hai người tạnh ngắt, hoang tàn và lạnh lẽo. Mạnh vội vác người trong lòng chạy bán sống bán chết đến cái chòi hoang dựng ở gần đó tá túc. Gã chạy cũng khá nhanh song mưa lại bắt kịp bước chân gã, vừa đến nơi thì cả hai người đã ướt nhẹp.

Đứng dưới mái hiên, hai bờ vai kề sát nhau, trái tim đôi trẻ đều không hẹn mà đập theo một đoạn nhịp điệu khác lạ. Minh đã thôi khóc, em quay về với thực tại bên cạnh gã. Em cảm thấy ở bên gã không có gì không tốt; ngược lại, em còn mong có thể bầu bạn với gã trọn một kiếp.

Minh không biết cái cảm giác đang thôi thúc tim mình như muốn văng ra khỏi lồng ngực là gì. Nó rất khác lạ, không thể định nghĩa được nhưng lại khiến cho em cảm thấy vừa nóng vừa lạnh, vừa dịu dàng ôn hòa lại vừa cuồng nhiệt sôi nổi.

Tự nhiên em không muốn gã coi mình là "em trai" nữa mà ngần ngại chẳng dám nói ra. Em sợ gã hết thương em, em nghĩ gã chỉ chăm sóc em thay phần đứa em trai đã mất kia mà thôi. Thế nên em lặng thinh.

Chợt gã khe khẽ chạm vào ngón tay em, tay gã mang theo hơi ấm sà vào ôm gọn bàn tay thon gầy của em làm cho Gia Minh nhẹ run lên. Em cứ để yên cho tay trong tay như vậy, lại thầm ước thời gian trôi chậm hơn chút, để gã được nắm tay em lâu hơn chút.

Hình như em thích gã.

Mạnh đang hí hửng nắm chặt bàn tay mềm mại của em thì thấy mặt em ửng đỏ. Gã rất muốn thơm lên má em một cái cho bõ thèm cơ mà ngại ngùng nên lại thôi. Để xua tan bầu không khí có phần hơi yên ắng, gã chủ động gợi chuyện.

"Thực ra sinh nhật anh cách em không bao xa, có mười một ngày thôi. Anh sanh ngay đầu tháng luôn."

Minh chớp mắt nhìn gã, Mạnh cười ranh mãnh.

"Thế Minh có quà sinh nhật gì cho anh nhỉ?"

Vừa nói, Mạnh vừa đưa má gần về phía em định trêu ghẹo một chút cho vui nhà vui cửa. Gã nghĩ rằng em sẽ đánh trách yêu gã như mọi khi.

Ai có dè, nụ hôn má đầu tiên của gã lại là vào một buổi chiều mưa như tuyết trắng xóa, dưới mái hiên lợp cỏ của một cái chòi nghỉ chân trên đường.

Gã nghe "chụt" một cái rất kêu khi môi em chạm nhẹ vào má gã.

"Chúc mừng sinh nhật, Mạnh của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro