7. Ngày xưa ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà, Gia Minh vươn vai thức giấc. Em hay tỉnh khi mặt trời còn chưa lên cao. Lia mắt sang cái chõng bên cạnh không thấy người đâu làm em hơi thắc mắc. Vốn định nấu bữa ăn sáng cho gã mà cái tên này bốc hơi như không khí vậy.

Em chủ động rời giường đi tìm gã, tức thì thấy gã đang đứng như trời trồng ngay cửa. Trông gã mếu máo sắp khóc. Em bỗng lo.

"Sao anh dậy sớm thế?"

Không đợi em nói hết câu, gã bụm miệng nức nở như con nít.

"Cả đêm qua anh đi nhặt vỏ ốc đan thành vòng mới cho em chứ có ngủ được tí nào đâu! Nãy chỉ còn có mấy chiếc nữa là xong vòng, anh quen tay cho vào túi rồi ngồi thụp xuống mò tiếp, sau sờ vào cả vòng cả ốc đã không cánh mà bay rồi..."

Gã vừa nói vừa chỉ vào hai cái túi quần đã rách từ lâu không ngừng khóc.

Em cười.

"Mất thì mò lại, có gì đâu mà anh buồn."

"Vòng của ông bị anh làm mất, anh sợ em giận."

Minh xoa tay tỏ ý không để tâm. Mạnh lúc ấy mới dám đưa tay lên chùi nước mắt.

"Nhưng mà sao tự nhiên anh Mạnh lại nhặt ốc vào ban đêm thế? Sao không để ban ngày rồi nhặt cho dễ nhìn?"

"Thì... anh muốn tạo bất ngờ ấy mà..."

Em chớp mắt khó tin. Mạnh bị tra tấn bởi ánh nhìn dò xét của em đến ngứa ngáy chân tay bèn tính kế chạy thẳng vào trong nhà giả lơ. Nằm đung đưa trên chõng một lát, đôi mi trĩu nặng kéo gã vào một giấc mộng dài thẳng đến chiều.

Khi gã tỉnh hẳn cũng là lúc ráng chiều đỏ rực nhuộm sáng cả căn nhà. Mạnh hớt hải đi quanh xem em ở đâu.

"Dậy rồi à? Qua đây ăn mực nướng với em."

Có tiếng Minh gọi vọng từ ngoài vào. Gã nhanh nhẹn chạy ra xem em nướng mực, mùi xiên mực thơm lừng bay vào mũi gã làm gã muốn nhón trộm một miếng nhưng lại bị em đánh vào tay cảnh cáo.

Đến lúc mực chín tới, em chia ra hai chiếc đĩa mẻ, cố tình để đĩa của gã có phần nhỉnh hơn một chút. Mạnh cũng để ý đến hành động đó nên dùng tay bốc hai con mực to đùng bỏ sang đĩa em làm Minh trở tay không kịp.

Cuối cùng, em ăn ít nên gã đành đau lòng gặm nhấm nốt nửa khẩu phần của em.

"Ngày xưa ấy, anh sống trên đất liền nên hải sản chỉ dành cho người giàu thôi. Hơn chục ổ bánh mì may ra mới đổi được một con ghẹ biển." - Vẫn là cái văn nói chuyện có phần hơi sỗ sàng ấy - "Có lần anh ngửi người ta luộc tôm trong nhà hàng mãi đâm thèm, chỉ chực chờ đến đêm để trộm cái túi rác toàn đầu với vỏ tôm về, hai anh em mày mò cách ăn đến hết đêm. Sáng hôm sau toàn thân em trai anh mẩn đỏ, hóa ra là nó bị dị ứng hải sản. Anh chẳng biết gì vì hồi ở trại trẻ hai đứa có được động vào hải sản bao giờ đâu."

Gã tặc lưỡi rồi kể tiếp.

"Lần ấy đưa nó vào bệnh viện chữa trị là hết toàn bộ tiền anh tiết kiệm để thuê tạm cái phòng trọ cũ nát cho hai anh em ở. Thế là bị tống ra đường luôn. Miếng ăn đúng thật là miếng tồi tàn."

Nhắc đến em trai, gã đổi điểm nhìn sang Minh. Chợt có chút bối rối khi nhận ra gã không còn coi em là "em trai" của gã từ khi nào.

"Đến bây giờ cá cua ghẹ gì anh cũng ăn được. Chỉ có tôm là anh sợ, anh ngán nó đến hết đời."

Thảo nào Mạnh chẳng bao giờ mang tôm về cho em nấu cháo tôm. Trước Minh cũng hơi thèm, bụng bảo dạ hôm nào thỏ thẻ với gã nhưng nghe gã nói vậy bèn nín thinh.

"Đời của Mạnh này thật giống thứ văn chương chắp ghép dở của mấy gã văn sĩ ngoại lai, trọng bi kịch mà cái cốt thì rỗng tuếch."

Gã tẩn ngẩn ngắm sắc trời chuyển hồng, cánh chim bay liệng đánh vòng trên không trung che lấp cả mặt trời đang dần xuống núi. Ngày gã rời đất liền, tro cốt em trai được rải dọc eo biển. Gã cầu mong cho em trai kiếp sau được sống một cuộc đời thật tự do tự tại, không cần giàu sang, chỉ cần không thiếu thốn cái ăn cái mặc như đời này là đủ rồi.

Người đi thì đã đi, người sống vẫn phải sống tiếp.

Gã lay cánh tay em.

"Tự dưng buồn quá, em hò cho anh nghe đi."

"Em đâu có biết..."

"Bài gì cũng được."

Nghe giọng của gã thành khẩn, em không tiện chối nữa mới xướng một khúc.

"Hò chơi cho trọn buổi chiều,

Keo sơn quấn chặt, sợi chỉ điều se săn."

Gã vừa chăm chú lắng nghe, vừa nghiêng đầu, đôi mắt nhắm nghiền.

Em từng nói em nhớ cái cảm giác hồi bé được mẹ hò ru cho ngủ. Gã không hiểu, vì hai anh em gã chưa từng có một người mẹ, chưa từng được hưởng thụ chút ít tình thương nào trong đời.

Đã có lần gã đứng bên cửa sổ nhà người ta, lưng cõng em, mắt dán vào lớp kính thèm thuồng hơi ấm trong lòng mẹ. Viễn cảnh có bố mẹ chăm sóc hay hiện ra như một ốc đảo vĩnh hằng với dòng suối ngọt mát chỉ trong chốc lát đã vội bay biến trước con mắt khô nứt của kẻ bộ hành.

Mạnh cắn chặt răng ngăn cho nước mắt khỏi trào ra nhưng thứ chất lỏng ấm nóng chảy từ mắt, từ mũi, ầng ậng lăn xuống cằm rồi chan chứa ở cổ. Gã ngồi sụp xuống dưới bậc tam cấp, đôi vai nhỏ bé xương xẩu không ngừng run lên bần bật. Đã bao nhiêu ngày hai đứa không có gì bỏ vào bụng? Gã không đếm được, và cũng không đếm xuể.

Mười lăm tuổi, lần đầu tiên gã khóc một trận lớn thế này. Đứa trẻ trên lưng gầy còm như cỗ xương khô vẫn đương ngủ say.

Tiếng ru đối với gã và em trai thật quá giống một thứ đồ xa xỉ. Chính gã còn thấy bản thân mình không xứng. Mạnh đã quen nghe lời chửi rủa, tiếng xô xéo từ cái miệng xoen xoét của mấy người đàn bà hàng chợ đưa gã đi vào giấc mộng.

Mạch suy nghĩ của gã quay về hiện tại. Đến khi em ngừng hát gã mới nhận ra mình chưa làm cái gì hệ trọng lắm.

"Nguy rồi! Ngồi nói chuyện có tí mà quên bẵng cả việc bắt ốc!"

Mạnh nhanh chóng xách quần chạy tới bờ biển, theo sau là Minh với chiếc đèn nhỏ trên tay. Hai người anh mò ốc em soi đèn phối hợp đầy nhịp nhàng, chưa mấy chốc đã chất đầy một giỏ. Ốc to ốc bé đều có, sắc màu lấp lánh xinh đẹp trong chiếc giỏ đan bằng lá cây.

Em háo hức vô cùng đích thân ngồi tỉ mẩn chọn mấy chiếc em thích nhất rồi đưa cho gã bện thành một cái dây chuyền hoàn chỉnh.

Dây đã xong mà em chẳng nỡ đeo lên. Hai bóng người cứ quấn quít ngắm nghía chiếc vòng mãi. Em ưa sắc xanh lục dịu dàng nên toàn chọn chiếc vỏ nào có màu xanh, dưới ánh trăng phản chiếu y hệt như màu của vòng ngọc bích ngày xưa ông Dũng hay đeo.

Quàng dây qua chiếc cổ cao và trắng ngần của em, còn cẩn thận thắt mấy lần nút để cho chắc chắn. Em lại nép mình trong lồng ngực của gã, toàn thân người đàn ông hơn hai mươi cứng đờ rồi cũng thả lỏng dần.

Trái tim gã trai nở bừng sắc hoa giữa miền đất lạ, Mạnh ôm chặt em như chưa bao giờ từng.

Vì sao đêm rất đỗi trữ tình,

Vì sao em khất mỗi chữ "tình"? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro