6. Thuyền thúng câu mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người như thường lệ ăn xong bữa tối, gã Mạnh vụng về lôi ra không biết bao nhiêu là đồ nghề. Chẳng biết gã lượm được cái áo phao to oành từ lúc nào, ngồi hì hục vá mười mấy phút đồng hồ rồi hăm hở đeo vào cho em. Minh tưởng chừng đó là đủ, ai dè gã còn cột thêm mấy miếng nhựa cao su được bơm phồng lên hai chân em làm em tá hỏa vấp té mấy lần.

Gã thấy em trông như một quả bóng hơi khổng lồ thì cười lớn. Em giận dỗi chạy đến định đánh gã mấy cái thì lại bị ngã, gã càng cười tợn. Cứ người thì chạy trước, kẻ thì tập tễnh phía sau nom ngộ nghĩnh vô cùng.

Đùa chán chê, em và gã ngồi bệt xuống cát để thở, Mạnh nhân tiện chỉ cho em bộ dụng cụ hành nghề mà gã coi là "độc nhất vô nhị" - tất cả đều là do gã tự chế.

"Đây là đèn soi đêm, tí nữa em phụ anh gắn lên thuyền nhé. Còn kia là vợt mực, lưỡi chùm, dây cước, gì nữa nhỉ... À còn mồi dụ mực anh suýt thì quên trong nhà. May nhé, không có mồi là anh đá em xuống biển cho mực câu đi đấy."

Không biết tại sao mà gã Mạnh này rất thích trêu em, càng lớn càng thích. Em cứ nhíu mày nhìn gã là gã lại cười xòa dỗ em, lặp đi lặp lại thành một thói quen khó bỏ.

Nửa phút sau Mạnh đi ra, cầm vật gì phát sáng chìa trước mặt Gia Minh.

"Mồi dụ mực đó, là miếng nhựa phản quang thôi, cơ mà ăn mực lắm nhé."

Nói rồi gã ra lúi húi cởi dây buộc thuyền bỏ lại em vẫn đang tò mò mân mê mồi dụ mực tự chế trong tay. Cởi nút dây xong xuôi, một tay gã cầm dây buộc thuyền, một tay vẫy em tỏ ý chuẩn bị ra khơi.

Thoắt cái, Minh đã bám vào mạn thuyền, vịn vào vai gã mà leo lên. Song em cũng là lần đầu trải nghiệm thuyền thúng nên không đứng thăng bằng được, suýt thì ngã ngửa ra sau, may có bàn tay rắn chắc của gã đỡ kịp. Hồn vía lên mây, em dịch vào ngồi sát gã hơn đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai đang dồn dập.

Em vì sợ mà nhịp tim đập nhanh hơn, còn gã vì cớ gì?

Thấy em ngắm mình chăm chú, gã hơi mất kiểm soát huơ mái chèo lung tung làm con thuyền chòng chành thêm. Minh khiếp vía túm chặt vạt áo gã, miệng không ngừng khấn trời cho hai đứa không phải bỏ xác dưới biển.

Chiếc thuyền nhỏ ra xa bờ lúc trăng lên tới đỉnh đầu, ánh sáng bàng bạc in thành vạt dài trong lòng biển gợn sóng. Làng Trung Khúc chỉ còn là ảo ảnh mờ mờ sau rặng phi lao, căn nhà lại càng xa tít tắp như chực chờ mất hút dưới màn mây tỏa hương mờ. Cảnh vật lãng mạn như chén rượu đầy trong thi hội Tao Đàn, ngây ngất tựa men say bao phủ trần thế.

Thuyền gập ghềnh giữa bể, điệu hò mái nhì tưởng gần mà xa.

"Anh tưởng ông tơ hồng đang còn bận việc

Ngỡ thiên tào chưa quyết nơi đâu

Còn đang lo phận khó, chưa dám trao câu tình."

Giọng hát ngọt ngào sâu lắng, làm em cứ hoài trông ngóng. Gã hơi giận, dẫn em ra khơi để mình được đích thân dạy em câu mực mà em nào có để tâm đến gã. Mạnh hẵng còn định giận dỗi thì bất chợt sững cả người.

Em nhỏ nhẹ hát theo người xa.

"Mai này em ao ước chúng mình gần kề bên nhau

Hoàng hôn mình vui con nước anh đàn em hò ngân nga."

Mạnh ngẩn ngơ một lúc. Gã nghiêng người về phía em giống như bị giọng hát thu hút đến nỗi mất toàn bộ năng lực tự chủ trong người. Hai tay gã ôm ghì lấy vai em, cẩn thận đưa cả thân người nhỏ con vào lồng ngực mình. Dưới ánh trăng vàng, trái tim gã thanh niên từng trải đập thình thịch, gã mơ hồ cảm thấy hơi khó thở. Đến khi môi gã chỉ còn cách em một đốt ngón tay, em khẽ run.

"Mạnh?"

Một luồng điện chạy dọc sống lưng gã, tay cũng buông lỏng em ra. Gã tự nhủ chắc mình bị điên rồi. Thật lòng chỉ muốn đập đầu vào mạn thuyền mấy cái cho hả giận.

Mạnh "ừm" một tiếng sau đó cầm lưỡi câu lên như không có gì xảy ra. Minh chìa cái miếng mồi nhựa ra đưa cho gã, ngắm người trước mặt buộc thoăn thoắt miếng nhựa đang tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt vào lưỡi câu. Đang định thả xuống thì em lay người gã.

"Cho em... câu thử được không?"

Gã đưa mồi liền cho em. Sự việc khi nãy làm gã tự nhiên quên mất mục đích thực sự của chuyến đi này. Mạnh chớp thời cơ vỗ bộp bộp vào má mình cho tỉnh.

"Sao thế?" - Giọng em đã bớt khàn đặc.

"Không sao, hơi buồn ngủ thôi."

"Vậy em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé?"

Gã gật đầu.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng sâu bên trong rừng có một gia đình thỏ sống êm ấm, hòa thuận. Thỏ mẹ đã mất sớm, thỏ bố đi công tác xa, chỉ có thỏ ông và thỏ con ở cùng nhau trong một căn nhà vững chãi. Thỏ ông thương thỏ con lắm, thỉnh thoảng lên tỉnh về còn mua quà cho thỏ con. Món đồ ông tặng mà thỏ thích nhất là một chiếc dây chuyền bằng ngọc ông mua được trên chợ tỉnh."

"Thỏ ông bảo với thỏ con rằng: Người làng rất ghét mẹ thỏ và thỏ con nên thỏ con không được ra ngoài chơi, chỉ được ở nhà với ông, ông sẽ bảo vệ cho thỏ con lớn lên an toàn. Một ngày nọ thỏ con không kiềm được tò mò trốn ra ngoài, trên đường gặp hai người bạn là linh cẩu và kền kền. Thỏ con dành cả một buổi sáng để chơi cùng với hai bạn. Có lẽ đó là lần đầu tiên thỏ có cảm giác mình không bị cô lập."

"Thỏ cùng linh cẩu và kền kền chơi dưới ánh nắng mặt trời rất lâu rồi mới chịu ngồi dưới tán cây để nghỉ chân. Kền kền hỏi: Thỏ là con nhà ai, tại sao sống ở trong làng mà cậu ta chưa thấy thỏ bao giờ. Thỏ thành thật dùng cành cây viết mấy chữ trên nền đất: Thỏ là con mẹ thỏ, cháu ông thỏ ở đầu làng. Linh cẩu là kẻ hiếm hoi trong làng hay chữ, tức thì sợ hãi kéo kền kền chạy mất, bỏ lại thỏ một mình dưới cái tiết nóng bức của mùa hạ tháng bảy."

"Thỏ đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị muôn thú trong ngôi làng hô hào nhau rượt bắt để đánh chết. May mắn thay lúc ấy ông thỏ từ tỉnh về kịp để cứu thỏ con. Thỏ khi này mới hiểu thì ra mình là đứa trẻ vô thừa nhận, là nỗi ô uế của cả một ngôi làng. Từ đó thỏ con cam chịu số phận bị nhốt trong căn nhà của mình."

"Sống yên ổn được thêm mấy năm thì thỏ ông cáo biệt thỏ con về trời. Ở đám tang ông, thỏ lần đầu được gặp bố, thỏ tưởng bố sẽ đưa thỏ đến tỉnh để sống cùng mình. Nhưng trái ngược với những gì thỏ con hy vọng, thỏ bố bán căn nhà. Vứt thỏ con ra ngoài đường tự sinh tự diệt, chẳng mảy may quan tâm đến sống chết của thỏ con."

"Những đêm lang thang kiếm ăn, thỏ con chỉ biết trò chuyện với các vì sao trên trời rồi nằm vùi mình trong bãi phế liệu. Trong mộng thỏ gặp mẹ, gặp ông, có khi còn gặp cả bố. Thỏ con không trách bố đâu, vì thỏ con là vận xấu mà, bố không muốn bị ám quẻ cũng là đúng mà thôi."

"Thỏ con bị nhóm của kền kền và linh cẩu đánh thương tích đầy mình, họ đập vỡ cả dây chuyền của thỏ con. Nhưng thỏ may mắn được anh báo hoa cứu. Anh báo cao to, vững chãi, lại đầy mạnh mẽ và bộc trực, thỏ con yêu quý anh lắm. Hai anh em sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi."

Kể xong câu chuyện cuộc đời mình, Minh ho khan mấy tiếng vì cổ họng em đắng chát. Mạnh vội lấy từ trong nải chai nước nhỏ cho em uống và dùng bàn tay chai sần vuốt nhẹ lưng em.

Thú thật là gã không biết phản ứng thế nào cho phải, đành vươn vai rút mạnh dây câu mực lên. Chẳng có con nào mắc lưới, em bất lực òa khóc, gã lại càng cuống cuồng. Nghĩ một hồi, gã chèo ngược về bờ. Hai người không ai còn hứng thú bắt mực nữa.

Mãi đến khi đã dỗ cho em ngủ thiếp đi rồi Mạnh mới dám thở hắt ra một hơi như trút hết tất thảy phiền muộn trong lòng. Trước đây gã cũng để ý Minh có đeo một sợi dây mảnh xỏ mấy miếng vụn ngọc vỡ, đã từng ngỏ ý muốn tháo ra mà em lắc đầu không chịu. Hóa ra là do cơ sự này.

Gã sờ hai bên má chúm chím của em bằng đầu ngón tay, em đang ngủ bỗng nhíu mày. Mạnh cười đến ngây ngốc cả người. Đối với đôi phận nghèo khổ, hạnh phúc thu nhỏ chỉ nội trong cái nhà cũ ọp ẹp - mượn vầng trăng sáng để khắc ghi vào tâm tư gã trai mới lớn.

Loay hoay mãi Mạnh mới gỡ được sợi dây khỏi cổ em. Gã chạy trối chết đến nơi tiếp đầu sóng với cát rồi tháo chiếc đèn được cột trên thuyền thúng ra. Rọi đèn xuống bãi cát, gã hứng từng đợt sóng lăn đến chân mình, lại mò mẫm một hồi lâu. Mỗi lần nhặt được cái vỏ ốc nào chắc chắn là gã lại soi dưới ánh đèn nhập nhòe, song thấy không đẹp nên gã quẳng đi mất.

Phải đến gần nửa tiếng gã mới mò được hai chiếc vỏ ốc trông tàm tạm, vội tròng ngay vào sợi dây của mình xong đút vào túi quần. Mạnh cứ lặp lại động tác như thế đến rạng sáng. Gã chắc mẩm giờ này có lẽ Minh cũng sắp dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro