5. Điều kì diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Gia Minh lấy lại sức khỏe vốn có của mình, em bắt đầu công cuộc dọn dẹp lại căn nhà đã hơi xuống cấp của Mạnh.

Khổ nỗi, gã nhặt nhiều thứ vô tích sự về quá, báo hại em cả đêm dọn mới xong.

Em xếp lại đống ván gỗ cùng chỗ lốp xe trong góc và quẳng bớt đi vài thứ hỏng hóc không dùng được. Rồi kê lại cái bàn ăn ra giữa nhà, tự kiếm cành gỗ đẽo gọt thành cái chân mới cho chiếc ghế gãy.

Minh còn tự chế ra một cái bếp đun bằng củi cho tiện việc bếp núc của mình, định bụng sẽ nấu cơm cho gã để hai người không phải tự ăn mấy món dở tệ gã làm nữa.

Phần thời gian còn lại chờ gã từ biển trở về em cũng không ngủ nổi, cứ hí hoáy hết chỗ này đến chỗ kia trong nhà, còn hái cả hoa trang trí cho ngoài nhà thêm phần bắt mắt.

Quanh quẩn mãi cũng chán, em ngồi thừ người ra, tự hỏi sao giờ này Mạnh còn chưa về. Em chờ đến mắt gần nhắm tịt vào mới nghe thấy tiếng dép lẹp kẹp của gã bên ngoài.

Minh vội chạy ra, thấy gã đang bàng hoàng nửa khóc nửa cười đứng yên một chỗ.

Từ bao giờ mà cái nhà đơn sơ của gã tự nhiên xuất hiện hoa giấy tím biếc điệu đà thế nhỉ?

Người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ đây là lều của cặp đôi đang đi tuần trăng mật đấy.

Gã nghĩ vậy nhưng nhìn sắc mặt háo hức của em lại không nỡ tháo đống hoa hoét xuống, chỉ đành chặc lưỡi đi vào.

Mạnh suýt nữa không nhận ra nhà của mình.

Mọi thứ trong nhà đều sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho, giống như đây là nhà của em từ lâu vậy. Gã hơi cảm thấy mất tự nhiên. Đến tủ đồ lấy quần áo để thay ra thì thấy quần áo vốn đã rách tươm từ mấy năm trước đã được khâu lại thẳng thớm.

Mạnh xúc động nhìn em, ánh mắt của gã tự động nói lên ngàn điều, tay không nhịn được mà xoa đầu em thương mến. Mái tóc em mềm như tơ, gã thấy thinh thích cái cảm giác vò tung nó lên trong lòng bàn tay mình.

Rồi gã sực nhớ ra điều gì.

"À, anh có mang về cho em cái này," - Mạnh rút từ trong tay nải ra một quyển sổ và cái bút dính bụi đã cũ kĩ - "Anh mua từ thuyền lái buôn đấy."

Minh chợt nhận ra gã đi về muộn là vì ở lại nằn nì mua giấy bút cho em. Giấy ở chợ có nhưng lại đắt tiền, người nghèo như em và gã không thể nào mua được.

Em mở sổ thấy mấy trang đầu vẫn còn ghi chú những chuyến tàu thu hoạch cá mực của năm trước. Gã cười hiền.

"Sổ cũ ấy mà..."

Minh không để gã nói thêm gì nữa, vội ôm chầm lấy gã như cảm ơn. Mạnh hơi đơ người, tay vỗ vỗ lưng em.

***

Khi Gia Minh lên mười sáu, Mạnh tròn hai mươi tuổi. Gã chẳng thay đổi gì mấy, trong khi em trổ mã xinh trai vô cùng, nom y đúc cô Quỳnh ngày xưa. Lông mày lá liễu, đôi mắt trong như làn thu thủy, làn mi nhẹ rung theo gió. Má em chúm chím hồng đào, môi mọng gọi mời xuân xanh.

Bao giờ gã đi thuyền về cũng thấy em ngồi cuộn tròn trước cột nhà chờ gã, lắm khi ngủ thiếp đi khiến gã sợ sương đêm làm em cảm lạnh nên phải bế em vào trong.

Nhiều khi Mạnh nhìn Gia Minh chăm chú trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi. Một em bé xinh xắn như vậy, không biết khi đó đã xảy ra chuyện gì khiến em bị đánh thừa sống thiếu chết? Em là con nhà ai, quá khứ của em như thế nào?

Em bắt gặp ánh mắt gã, tức thì mỉm cười trong trẻo, làm gã như đứng hình mất mấy giây.

Mạnh cuối cùng cũng hạ quyết tâm bảo em dạy chữ cho mình.

Em hơi khó hiểu, một người câm dạy chữ ư?

Hoá ra gã không mù chữ hoàn toàn. Khoảng thời gian trong trại trẻ mồ côi đã bồi đắp cho gã một lượng kiến thức vừa đủ về bảng chữ cái, em chỉ cần theo sát xem gã có phát âm đúng từ hay không mà thôi.

Gã học rất nhanh, cũng quên rất nhanh. Có mấy lần em viết chữ Mạnh mà gã cứ phát âm thành Minh rồi ôm bụng cười mãi. Em hay giận, cũng chóng nguôi.

Phải đến lần thứ bao nhiêu không biết, gã phát âm nhầm tên gã thành tên em, Gia Minh mới nổi khùng lên. Em ú ớ vặn vẹo chất vấn gã, Mạnh biết thừa nhưng vẫn cứ thích chọc ghẹo em.

Bất chợt gã nghe thấy tiếng.

"Mạnh."

Gã thoáng bất ngờ lùi lại hai bước. Em cũng choáng váng sờ cổ họng bập bẹ lặp lại.

"Mạnh."

"Em... vừa nói sao?"

Niềm hạnh phúc đến quá nỗi đột ngột khiến gã quay cuồng, ôm vai em mà nghẹn ngào. Em máy móc lặp đi lặp lại tên gã làm niềm xúc động nhân đôi, gã bế em lên xoay vòng vòng trên không trung.

Liền mấy ngày sau Mạnh không rong thuyền đi câu mực mà ở lì nhà nguyên buổi với em từ sáng đến tối. Cổ họng của Minh còn khá yếu, phát âm còn ngọng nhiều, Mạnh lại chẳng để tâm đến chuyện đó. Chỉ cần em líu lo bên tai gã là đủ rồi.

Em hay bị đau họng, Mạnh liền tức tốc chạy đi tìm mấy phương thuốc dân gian người ta đồn chữa bách bệnh về cho em. Minh chẳng biết gã trai cục mịch này lại nghiền thứ gì làm thuốc cơ mà em vẫn một hơi uống sạch cho gã vui.

"Có thấy đỡ tí nào không?" - Gã nhìn bát thuốc chỉ còn cặn ở đáy.

Minh gật nhẹ đầu. Em thừa biết cổ họng mình yếu là do bẩm sinh nhưng thấy gã cười thỏa mãn em cũng vui lây.

Em cất giọng khàn khàn.

"Mạnh... đi làm việc đi. Em ở nhà... một mình... là được."

Gã hơi chưng hửng, tâm tư chẳng muốn em đuổi gã đi chút nào. Sau đấy Mạnh nghĩ ra một kế.

"Hay tối nay em đi câu mực với anh? Mấy ngày nay biển lặng lắm, trăng lại tròn, tha hồ mà thưởng ngoạn."

Thấy em còn chần chừ, gã cầm tay em đung đưa qua lại như làm nũng.

"Đi mà, anh đi câu một mình cô đơn lắm..."

Tất nhiên Minh biết thừa gã cố nảy ra một cái cớ để trói mình theo, vì con người lang bạt bốn phương, đắp mền trời nằm chiếu đất như gã nào có coi cô đơn là trở ngại.

Chính em cũng từng rất sợ bản thân cô độc một mình trên đời ngay sau giây phút ông Dũng nhắm mắt xuôi tay, bố đẻ không nói một lời mà vứt em đi như rác rưởi. Làng biển sáng nóng rẫy, tối hiu hiu lạnh, em nằm co ro trong một góc bãi rác cuối làng, run bần bật nhưng khóc chẳng ra tiếng.

Khi phải bắt đầu ăn đất đá, uống nước biển, đói khát đến ngất lịm đi trong hẻm tối, em dần nhận ra mình chẳng còn sợ hãi cô đơn nữa rồi. Cái nghèo khổ cùng nỗi nhục vấy bẩn tâm hồn còn quá đỗi non nớt của em mới chính là thứ ám ảnh em suốt đời.

Minh nghĩ lung rồi lại nhìn sang người bên cạnh. Có thật là em không còn cái cảm giác lo lắng gã sẽ bỏ rơi em giống như bao kẻ khác và rời đi không?

Gã cười ngây ngô. Em chỉ lặng thinh.

Gió biển mang nỗi đau trong lòng em dàn trải trong không gian bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro