4. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Gia Minh mở mắt thức dậy đã thấy bản thân được trùm lên người một chiếc chăn mỏng, đầu gối lên tấm áo bạc phếch. Em thẫn thờ nhìn xung quanh bất lực ho mấy hồi, máu tươi phun ra trên bàn tay trắng muốt.

"Em dậy rồi à? Có thấy đỡ đau hơn tí nào chưa?"

Một cậu thanh niên bước từ ngoài vào, tay cầm chén cháo hẵng còn bốc hơi nghi ngút. Mùi cháo làm bụng Minh lại quặn lên đau nhói, em chỉ biết giương đôi mắt trong veo nhìn người kia cầu khẩn.

Gã vội vàng bưng đồ ăn đến trước mặt em rồi dịu dàng đút cho em ăn từng muỗng. Đã rất lâu rồi Gia Minh mới cảm thấy ấm bụng. Em vừa ăn vừa rơi nước mắt.

"Sao thế? Cháo không ngon à? Anh đã nếm qua rồi mà..."

Minh lắc đầu sau đó cúi gằm mặt xuống không dám nhìn gã. Em nghĩ mình giống như sao quả tạ vậy, sẽ cướp hết phúc phần của người này. Mọi người đều nói em là kẻ xui xẻo nhưng em thực sự không muốn làm hại người hiền lành trước mặt.

Gã không tinh ý lại gặng hỏi.

"Em tên là gì? Nhà ở đâu? Lát nữa anh đưa em về."

Thấy em không trả lời, gã thấy hơi kì lạ.

"Sao em không nói gì?"

Cực chẳng đã, Gia Minh đành đưa tay chỉ vào miệng mình rồi tạo dấu X. Gã lập tức hiểu ngay.

"Em... bị câm?"

Em gật đầu, lại mô phỏng mấy động tác giống như đang viết gì đó trên giấy. Gã gãi tai bối rối.

"Anh... anh không biết chữ."

Trong ngôi làng này kiếm được người biết chữ khó khăn như mò kim đáy bể. Gia Minh theo ông trưởng làng từ bé nên được ông dạy chữ cho, ông định đưa em ra tỉnh học hành nên người song lại qua đời trước khi hoàn thành tâm nguyện.

Em vốn đã lường được trước về trình độ học thức của gã, đành cúi gằm mặt xuống đất. Hai người im lặng rất lâu.

Rồi gã bỗng mở miệng.

"Em sống ở đâu?"

Câu hỏi này đã đánh trúng nỗi đau của em. Hai dòng lệ tuôn như thác lũ, em khổ sở ôm mặt khóc nức nở làm gã nhất thời không biết làm thế nào để dỗ dành em.

"Đừng khóc," - Gã mềm mỏng nói - "Nếu em không có nơi nương tựa thì đây sẽ là nhà của em, được không?"

Gia Minh ngừng khóc ngước lên nhìn gã.

Từ nay em đã có "nhà".

***

Gã thanh niên hào phóng khoáng đạt hôm trước nhặt em về nhà tự xưng tên là Mạnh.

Gã cũng đến sống ở nơi này chưa được bao lâu. Ngày trước gã sống một thân một mình cùng đứa em trai trên tỉnh, gặp phải tai bay vạ gió mới phải dọn đồ về đây.

Gã kể, gã vốn là trẻ mồ côi trong trại trẻ có hàng trăm đứa giống như gã. Mạnh phải đi kiếm sống mưu sinh từ khi lên mười bốn tuổi, mười lăm tuổi dắt em trai ra đường phố mong tìm được một công việc chân tay ổn định. Nhưng rồi biến cố xảy ra khiến em trai bỏ gã ở giữa đời đơn độc.

Em giật nhẹ tay áo gã ý muốn hỏi về biến cố đó.

Gã cười nhạt, ánh mắt chất chứa đau thương. Ráng chiều vàng nhạt đọng lại trong hồi ức của gã.

Khi vừa bị tống ra khỏi trại trẻ, gã cõng em trai đi xin việc khắp nơi. Chẳng ai cho gã một công việc tử tế. Có kẻ còn nghi kỵ việc gã vác theo trẻ con đi sẽ làm lỡ dở phần việc của họ nên đuổi thẳng cổ gã về.

Gã cũng biết điều đó, thế nên có một hôm gã để em trai lại, một mình ra ngoài lang thang bán báo trên đường. Nào ngờ đứa bé ấy đói đến mờ mắt, giữa buổi xông vào cướp lấy bánh mì của một sạp bánh nóng hổi. Em mới kịp ăn một miếng thì đã bị tên đầu bếp béo mẫm kia đuổi kịp và ra tay đánh em đến máu thịt lẫn lộn.

Khi gã đến bệnh viện tỉnh, em trai gã chỉ còn là cái xác khô.

Sự đau đớn khiến Mạnh không còn tỉnh táo, dằn vặt ngày đêm, cuối cùng đành chuyển đến hòn đảo hoang vu này làm bạn với cá tôm cứu đói qua ngày.

Mái nhà lá của gã dựng ở xa tít tắp, cách làng mấy dặm nên cũng chẳng ai để ý. Cuộc sống vô cùng tự do tự tại, gã còn tự đan lấy cái thuyền thúng để ra biển câu mực bán lấy tiền trang trải cuộc sống.

Nói đến đấy Mạnh cười lớn như tự thưởng cho cái cuộc sống gọi là tiêu dao của gã.

Em cảm thấy thương cảm cho người này, đoạn quên đi luôn số phận của em cũng thảm không kém gì. Minh chỉ biết vỗ nhẹ vào tay Mạnh như an ủi, gã mạnh dạn thú thật.

"Nói thật thì em trai anh năm ấy cũng ngang tuổi em, cũng gầy gò xanh xao như em..."

"Nếu em đã ở đây, vậy anh có thể coi em như em trai được không?"

Gã nói như van nài. Minh tủi hổ cắn chặt môi. Vốn em là người chịu ơn của gã, nhưng cách gã van xin giống như em đang làm ơn cho gã vậy.

Đợi đến khi em đồng ý gã mới dám hỏi lại tên em lần nữa. Minh phát âm tên mình, gã dựa theo hình dáng khẩu âm thốt lên.

"Minh! G... Gia Minh?"

Em gật đầu, hơi mừng rỡ vì gã đã hiểu mình nói gì. Mạnh mỉm cười ôn nhu xoa đầu em.

"Em nghỉ ngơi trước đi, anh sơ chế vài con mực làm bữa tối."

Trong mấy ngày khi em mới về nhà, Gia Minh cứ sốt cao không ngừng vào ban đêm làm Mạnh phải vào làng mua lá thuốc suốt. Họ dần quen mặt gã, song không biết gã mua thuốc cho ai nên cứ mặc kệ gã đi đi về về. Còn về đứa cháu của ông Dũng, họ mặc định em đã chết từ ngày hôm đó rồi.

Dần dần em đã khỏe hơn, thỉnh thoảng lại tập tễnh đi khắp nhà để làm quen với nơi này. Nói là nhà nhưng thực chất chỉ là mấy cột gỗ cùng mái lợp bằng lá dựng tạm giữa chốn non nước.

Trong nhà gã kê một cái giường nhỏ cho em nằm còn mình trải chiếu trên nền đất. Cạnh giường có một chiếc bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế, một chiếc phải kê lên đống lá cây khô vì gãy mất một chân. Đó là bàn ăn của hai người, đặt gần chỗ em để đỡ việc đi lại khi em còn chưa khoẻ hẳn.

Góc nhà chất đầy một tá các dụng cụ săn mực nháy cùng mấy thứ linh tinh gã nhặt nhạnh ở ngoài về. Chiếc thuyền thúng của gã nằm im lìm, được buộc chặt vào chiếc cọc trên bãi. Ngoài Mạnh ra chẳng ai có thể gỡ được nút dây mà gã tự chế tác nên chẳng bao giờ gã lo bị trộm thuyền.

Mạnh đang ngồi bên bếp lửa được dựng đơn sơ ngoài cửa, thấy em ra bèn đỡ em ngồi xuống bên mình.

"Trời hôm nay nhiều sao thật."

Gã buột miệng xuýt xoa. Em cũng nhìn lên bầu trời cao. Ngày trước ở cùng ông Dũng em cũng thích ngắm sao, ông còn chỉ cho em biết tên của các loại sao trên trời. Giờ đây ông không còn nữa, em trông cảnh mà nhớ người, một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống.

Bỗng có một vì sao xoẹt một vệt dài ngang bầu trời, đuôi của nó quệt đường dài tỏa sáng lấp lánh giữa muôn vàn tinh tú.

Lần đầu tiên trên đời Minh thấy sao băng. Em chưa kịp phản ứng thì gã đã lay nhẹ người em.

"Gia Minh, sao băng đấy. Em ước đi, người ta bảo ước dưới sao băng thì điều ước sẽ trở thành hiện thực."

Nói rồi Mạnh cũng chắp tay thật thành kính nhẩm thầm mấy câu không rõ nghĩa. Em suy nghĩ trong đầu, nếu điều ước dưới sao băng có thể thành thật, em chỉ mong người trước mặt có thể bình an sống hết đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro