3. Ác nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Trung Khúc rất nhiều năm về trước.

"Anh xa em ra chưa đầy một tháng

Nước mắt lai láng hai tám đêm ngày

Biết răng chừ nước ráo lòng mây

Sông kia hết chảy, duyên nợ này mới thôi thương."

Điệu hò ngọt ngào vang vọng từ một cái chò nhỏ nơi cuối vườn vị trưởng làng khi ấy - là ông Dũng "nháy", cái tên xuất phát từ nghề đi câu mực nháy ban đêm của ông. Ông đích thực rất phiền lòng vì điệu hò đều đều mấy ngày nay đều phải nghe nhưng chẳng biết phải xử lý như thế nào cho phải.

Ai mà ngờ được vị thánh nữ đồng trinh cả làng tôn thờ đột nhiên có thai rồi sinh ra một đứa con trai ngay trong mảnh vườn nhà ông chứ.

Đúng là ác nghiệp mà.

Làng Trung Khúc có một tập tục từ lâu đời, giống như một lời nguyền đeo bám không ai biết xuất phát từ đâu: Phải luôn tồn tại một người con gái còn toàn vẹn trinh tiết nuôi nấng từ bé, thờ tụng trong nhà người trưởng làng để trở thành "thánh nữ" của làng, sống cả đời thủ tiết để giữ cho làng mưa thuận gió hòa, xua đuổi tà ma và thiên tai.

Người nữ ấy bao giờ cũng phải đeo bịt mặt để tránh lộ dung nhan, dịu dàng dè dặt, tránh gặp mặt người lạ. Người ta gọi cô là cô Quỳnh, vì thanh niên trong làng đồn cô có nhan sắc diễm lệ như hoa quỳnh, cũng vì cô chỉ dám ra khỏi túp lều của mình vào ban đêm khi hoa quỳnh nở, khi người làng đã ngủ hết.

Trong nhà ông Dũng cũng có đứa con trai độc đinh tên Vũ mê đắm nhan sắc cô Quỳnh nhưng không được bố cho phép. Hắn nhiều lần trốn vào vườn gặp cô, ngỏ lời hò hẹn mấy hồi, hứa sẽ cùng cô đi đến cùng trời cuối đất, còn thề sẽ giải thoát cô ra khỏi sự giam giữ của bố mình.

Cô Quỳnh từ nhỏ đến lớn đều lớn lên trong khu vườn của ông Dũng, vốn không bao giờ tiếp xúc với người lạ. Con mắt nhìn đời của cô trong vắt như sương, nghe hắn nói chắc nịch liền tin tưởng trao con tim cho hắn.

Hai người cứ lén lén lút lút, cậu Vũ lo lắng bố mình biết chuyện nên ban ngày không đến gặp cô, để mặc cô Quỳnh chờ đợi mãi đến đêm mới được ở bên người thương.

Cô Quỳnh cũng không hiểu những quy định của thánh nữ đang ràng buộc mình, để mặc cậu Vũ thích làm gì thì làm. Mãi đến khi mây đen kéo đến kín một vùng trời báo hiệu bão to sắp sửa cập bến, ông Dũng đích thân đi kiểm tra thì mới vỡ lẽ.

Khỏi phải nói ông Dũng biết ngay người dám làm ra chuyện tày đình này. Ông phát điên lên chửi mắng thằng con trai trời đánh đến khô cả miệng, sau đó thuê tên lái thuyền đưa hắn ra đất liền để không dính dáng đến ngôi làng này nữa.

Đến tháng thứ tám bụng cô Quỳnh lộ rõ cái thai sắp sinh. Ngoài ông Dũng chẳng ai biết tai họa từ đâu, họ chỉ nơm nớp lo sợ trời quở phạt, giáng bão lấy mạng dân làng.

Đó cũng là chuyện khiến ông Dũng trăn trở mấy ngày nay. Làng cần thánh nữ đồng trinh để bảo vệ, cơ mà người mới chỉ có thể thay vào khi người cũ đã mất. Ông vò đầu bứt tai, chẳng lẽ phải nghe theo lời mấy người già trong làng, thủ tiêu quách cô Quỳnh và đứa bé đi?

Dù sao đó cũng là cháu ruột ông...

Ông chưa kịp nghĩ ra cách gì thì đã thấy đuốc lửa sáng rực dưới sân. Từng tốp người đứng dưới nhà ông tụ lại như kiến lửa đồng thanh hét to.

"Giết chết ả! Giết chết ả đi!"

Ông Dũng vội xách quần chạy xuống, đoàn người vẫn không ngừng hô hoán.

"Ả chính là tai họa, đứa trẻ chính là điềm xấu ông trời giáng xuống! Giết chết hết!"

"Kìa mọi người, mọi người hãy bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó..."

Có người hùng hổ tiến lên phía trước huých vào vai ông một cái đau điếng.

"Làng gặp họa mà ông còn ngần ngại không diệt trừ thứ súc sinh đó! Ông có còn muốn cái danh trưởng làng nữa không?"

Ông Dũng nuốt nước bọt.

"Có... có..."

"Vậy thì mau giết ả! Nếu không bão tố sẽ ập đến cái làng này!"

Thấy xung quanh cả làng đã tụ lại đồng thanh như vậy, ông Dũng gật đầu, hứa với cả làng sẽ sai người giết cô Quỳnh trong đêm. Dân làng nghe thế mới tản bớt. Ai về nhà nấy như chưa từng có gió tanh mưa máu vương nơi tâm trí họ.

Ông Dũng quay bước về lại gian nhà chính lẩm bẩm khấn thần mấy câu rồi sai người thân cận dặn dò, bảo hắn chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn đầy ắp coi như hậu đãi cuối cùng trước khi cô Quỳnh tạ thế.

Đúng khi tiếng quạ cất lên nghèn nghẹn đau thương, tiếng hò ru con lại văng vẳng bên tai ông.

"Anh ra có nhớ nghĩa em không

Hay là thuận buồm, xuôi gió biệt mong xa chừng."

Điệu ru còn đang cất lên quãng cao, vẫn kéo dài đầy ấm áp như tiếng lòng của người mẹ thì bỗng có tiếng thét lên kinh hoàng, tiếng trẻ con khóc đòi mẹ vỡ nát cả bầu trời đêm. Ông Dũng lạnh cả sống lưng, ông giơ tay bịt chặt tai để ngăn cản thân hình run lên bần bật.

Nhưng thanh âm đau đớn của cô gái trẻ làm ông không sao đứng ngồi yên, đoạn ba chân bốn cẳng chạy đến túp lều quen thuộc cuối vườn. Trước mắt ông là cô Quỳnh đang nằm sõng soài dưới sàn mắt mở thao láo nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang bế đứa trẻ trên tay, chuẩn bị một đòn giết chết nó.

"Dừng lại đã!" - Ông hét lớn.

Người kia dừng tay lại, hiểu ý ông rời khỏi lều ngay lập tức. Ông Dũng đưa tay bế gọn đứa trẻ đang ngằn ngặt khóc trong lòng vội ủ ấm cho nó ngủ thiếp đi.

Đôi mắt của cô Quỳnh vẫn mở to vô hồn. Ông định vuốt mắt cho cô, ấy thế kì một nỗi là không thể nào vuốt xuống được.

"Cô Quỳnh, tôi và cả làng có tội với cô. Từ nay tôi sẽ nuôi nấng đứa trẻ nên người thay cô, cô nhắm mắt yên nghỉ nhé."

Đến lúc đó ông Dũng mới vuốt được mắt của người đã khuất.

***

Vị thánh nữ đã mất sinh ra một đứa bé câm.

Dẫu cho lúc nó được sinh ra đã khóc liên hồi mấy ngày mấy đêm, sau ngày mẹ chết, nó không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào nữa.

Dân làng cho rằng đó là điềm gở do mẹ nó để lại bèn suốt ngày nguyền rủa cả đứa bé, cả vị trưởng làng ngày xưa họ từng tôn kính. Ông Dũng bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán, phí tâm tư nuôi nấng cậu bé lớn lên, còn đặt cho cái tên Gia Minh.

Khi đại cục đã sóng yên biển lặng, ngôi làng Trung Khúc có thêm một vị thánh nữ mới thì ông trưởng làng đổ bệnh. Họ đồn nhau rằng: Vận mệnh xui xẻo của đứa bé đó đã ám quẻ sang ông Dũng khiến ông như đèn cạn dầu đợi ngày phụt tắt.

Khi Gia Minh lên mười hai, ông Dũng trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Cậu Vũ đang kinh doanh trên tỉnh cũng về chịu tang song chẳng mấy vừa mắt đứa bé. Hắn phớt lờ di chúc của ông Dũng, cuỗm toàn bộ tài sản của ông rồi tiện tay vứt Minh ra đường tứ cố vô thân, mặc kệ sống chết của em.

Cả tuần nay Minh đi cầu cứu khắp làng trên xóm dưới hi vọng họ sẽ chứa chấp em. Bụng quặn lên vì đói, cổ họng khát khô, em cố nuốt cả nước biển mặn chát.

Em không thể đếm xuể bao nhiêu lần họ đã sập cửa vào mặt em, cũng không biết đây là lần thứ mấy bọn trẻ con trong làng đã cười khinh bỉ khi em ú ớ chẳng thành tiếng.

Chúng nói mẹ em là con đàn bà lăng loàn, đẻ ra em đốn mạt tanh tưởi tựa như con đỉa dưới bùn, cả đời chỉ có thể bị dẫm đạp mà sống. Chúng rủa sao em không chết sớm đi, tại sao em còn tồn tại để gây ra thêm tai hoạ cho ngôi làng này.

Em lại ú ớ, em quỳ xuống chắp tay xin chúng cho em thức ăn. Một đứa chạy về nhà lấy cái máng đồ ăn cho chó quẳng dưới đất, trong ấy toàn xương với cơm thừa đã bốc mùi thiu. Cả bọn bịt mũi ấn đầu em vào giữa lòng máng đến lúc em ho sặc sụa chúng mới thoả mãn.

Có bóng người lớn đi ngang qua chẳng nói gì coi như không thấy. Họ để mặc bọn trẻ con thụi em tới tấp bầm dập mặt mũi. Máu đỏ lẫn vào gạo trắng tạo ra một thứ mùi vô cùng khó ngửi.

Và cuối cùng chúng vứt em ở đó, nằm còng queo như một xác chết giữa mặt đất bỏng rát.

Minh ho ra máu - đau đớn làm em ngất lịm đi. Tầm mắt nhoè dần, em không biết bên cạnh mình đã xuất hiện một người khác từ bao giờ.

"Sao lại bị thương nặng thế này?"

Một giọng nói trầm thấp ấm áp cất lên, em cảm nhận được thân hình gầy gò bị nhấc bổng. Em nương theo bờ vai rắn chắc chìm vào mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro