20. Trung Khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão cập bến đất liền mang theo dư chấn như rung chuyển trời đất. Bên ngoài có cây phi lao không chịu được gió bão đã đổ gục trên bãi. Mực nước biển dâng cao tựa con quái vật khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng cả làng Trung Khúc trong một lần ngoạm. Tối hôm ấy, em nằm mà lo sợ thấp thỏm, bỗng dưng một giọng nói trầm buồn truyền tới bên tai.

"Gia Minh, ngày mai là sinh nhật em rồi. Em có muốn ra tỉnh chơi không?"

Em bật dậy nhìn gã. Mạnh mỉm cười nhẹ nhàng y hệt dáng vẻ cưng chiều em hết mực ngày xưa, chẳng điên loạn, cũng không có tí nào hung dữ. Giống như... gã đã thực sự trở về với em... Minh biết mình đã dùng tấm vải mỏng tự che mắt bao nhiêu lần, thất vọng rồi suy sụp cùng muôn vàn kí ức bao nhiêu lần. Em thừa hiểu chỉ một vài phút nữa con người này sẽ lạnh lùng mà buông em ra.

Nhưng em vẫn tự nguyện giấu mình nơi vòng tay gã.

"Mạnh, em sợ."

"Có anh ở đây em sợ gì chứ?"

"Em sợ anh sẽ không nhớ ra em. Em sợ... anh không còn thương em nữa."

"Ngốc ạ, anh có bao giờ hết thương em?'

Đôi mắt em lim dim, hàng mi buông nặng dần.

"Anh có nhớ ngày xưa em sợ sấm, anh cũng ôm em vào lòng như thế này?"

Hỏi xong mới ngớ ra sự ngốc nghếch trong lời nói. Ai đời lại đi chất vấn kẻ mất trí về quá khứ chứ. Em không ngờ được gã lại nói một tiếng.

"Nhớ."

Minh càng tham lam hít hà mùi hương trên người gã.

"Mạnh, anh đã về rồi."

"Thời gian qua anh đã đối xử với em thế nào?"

Gia Minh lúc này mới yên tâm là Mạnh đã tỉnh, cho rằng lát nữa gã sẽ quên đi bèn mơ màng nói.

"Có lúc anh gọi em là em trai anh, có lúc lại gọi là Nhật Quang, có lúc còn bảo em là bố anh cơ. Chỉ có mỗi tên em là anh chẳng bao giờ gọi, buồn ghê ấy."

"Vết thương trên tay em, còn tóc em nữa... Tất cả là do anh phát bệnh mà ra?"

Không còn tiếng trả lời nữa, em đã ngủ say trong lòng gã nên không hề phát hiện ra những giọt nước mắt mằn mặn đang thấm ướt vai áo. Mạnh lấy lại một chút ý thức, nhưng mọi thứ xung quanh gã đều kì lạ, giống như hai tháng trời gã đã sống ở nơi nào khác vậy.

Gã chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo như lúc này. Song gã không biết lúc nào mình sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng mất trí. Cơ thể và tâm trí dường như không phải của gã nữa, gã không kiểm soát được, cũng không khống chế được những hành vi làm hại đến người khác. Điều là gã đau lòng nhất là - trong vô thức - gã đã làm đau em biết bao nhiêu lần, hại em khổ sở và dày vò bao nhiêu lâu.

Kể cả ở hiện tại trong đầu gã cũng không còn mấy kí ức về hai người trong quá khứ. Gã vò đầu cố gắng để nhớ nhưng chỉ có cơn đau trên đỉnh đầu nhắc nhở gã nhớ về sự thật tàn nhẫn rằng: Một ngày nào đó gã sẽ quên gã đã từng yêu em tha thiết, quên nụ hôn đầu dưới ánh trăng năm ấy, quên lần nắm tay dưới cơn mưa mùa hạ, quên sợi dây chuyền hai lần gã xâu tặng cho em... Một ngày gã sẽ quên bằng sạch, bỏ mặc em là kẻ duy nhất nặng tình suốt phần đời còn lại.

Gã là gì nếu thiếu mảnh vụn kí ức về những năm tháng bên em? Gã có còn là Mạnh mà em yêu hay không, hay chỉ là một cái xác vô hồn lạnh lẽo? Và quan trọng nhất, sự chờ đợi khi biết mình sẽ quên mọi thứ về em trước khi chết là hình phạt kinh khủng nhất ông trời dùng để tra tấn gã.

Mạnh không thể biến bản thân thành gánh nặng của em nữa, càng không thể làm tổn thương em về sau này. Gã đi rồi, cô Nguyệt và Nhật Quang sẽ đón em về tỉnh. Những kỉ niệm đau lòng ở đây gã hi vọng em sẽ quên hết đi để bắt đầu một cuộc đời mới.

Một nửa đời không có gã.

Mạnh cảm thấy thần trí của mình đang dần cạn như ngọn đèn dầu trước gió. Chính là lúc này. Chỉ có lúc này gã còn tỉnh táo nhớ lại kha khá kỉ niệm ngày xưa. Nếu đợi thêm nữa e rằng gã sẽ mất đi một phần trí nhớ và không bao giờ có thể yên lòng rời đi được. Một đoạn kí ức duy nhất hoàn chỉnh về người thương chính là thứ gã mong cầu nhất lúc này.

Mạnh quyến luyến vuốt nhẹ theo gò má người đang say ngủ, đôi môi lẩm bẩm một điệu hò cuối cùng.

"Anh xa em ra chưa đầy một tháng

Nước mắt lai láng hai tám đêm ngày

Biết răng chừ nước ráo lòng mây

Sông kia hết chảy, duyên nợ này mới thôi thương."

***

Gia Minh lại ngồi ở bờ cát đợi gã. Chiếc thuyền thúng sao hôm nay gã lại đưa đi xa tít tắp, em nhìn mãi chẳng thấy đâu. Bão rít từng hơi lạnh đến thấu xương, nước mưa khiến bộ quần áo mỏng em đang mặc ướt hết.

Em tự trách mình sao lại ngủ quá say để gã trốn đi câu vào ngày bão thế này. Dân câu mực ai cũng ngờ ngợ về nguy cơ của thời tiết nên chẳng ai dám đi câu. Trên bờ chỉ có mỗi thuyền của gã là mất hút. Em có chút khó hiểu, bình thường gã đâu có mạo hiểm vượt bão như vậy. Mà thôi cố gắng để hiểu tâm trí người bất bình thường làm gì, em tự cười mình.

Gió giật càng lúc càng mạnh, em ngồi yên ở đó như phiến đá không hề di chuyển, cũng không có khái niệm vào nhà tránh bão. Em sẽ đợi đến khi nào gã trở về mới thôi.

Một giọt lệ cay đắng rơi xuống trên nền mưa ẩm ướt. Em nắm chặt sợi dây chuyền của gã, dùng lực siết thật mạnh đến đỏ cả tay. Chắc là gã vô tình làm rơi sợi dây ở đây thôi. Không phải là gã tháo ra đâu.

Em lờ đi sự thật là gã đã cố tình thay một bộ đồ tự tay em đan. Hay đồ nghề còn chất đống đầy trong góc chẳng mất một vật nào. Hay nhà cửa đã được xếp gọn ngăn nắp như chưa từng có sự xuất hiện điên dại của gã.

Gã nói: Chỉ cần em còn đợi là anh sẽ về. Nên Minh tin vào lời hứa son sắt ấy. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật em, chắc là gã có bất ngờ gì cho em đây. Em nhắm mắt rồi mở ra, hi vọng gã sẽ xuất hiện trong làn mưa cùng chiếc lưới vợt mực quen thuộc. Gã bảo: Hôm nay lạnh quá, chúng ta ăn mực nướng cho ấm người nhé.

Sao Mạnh của em lâu vậy rồi vẫn chưa về? Em tức cười nhận ra mình còn chẳng biết đầy đủ họ tên của gã để mà gọi cho hợp lý hợp tình. Thảo nào gã không chịu chèo thuyền về bến là phải. Nhưng em cũng đã bỏ họ La từ lâu rồi, vốn còn định đợi ngày lành tháng tốt để đổi họ sang họ của gã. Bao giờ gã từ biển về em phải hỏi mới được.

Hôm nay em định nấu ít cháo bạch tuộc này. Là món mà gã thích nhất đó. Em còn gắp thêm bạch tuộc vào tô của gã như em hay làm, lúc nào chia hai phần cũng không đều nhau. Màn mưa chẳng mấy chốc biến hai bát cháo thành thứ chất lỏng trong suốt không thể ăn được. Em than phiền với gã là sao cháo nay em nấu nhạt quá, chắc là tay nghề bị mai một rồi.

Em ngủ qua đêm bên ngoài. Sáng hôm sau tỉnh dậy định nói gì với gã thì lặng người phát hiện dây thanh quản giống như có kẻ bóp chặt không buông, làm mọi thanh âm em phát ra đều là tiếng ú ớ mơ hồ. Em tự giễu cợt mình, những tưởng đời này có thể nói chuyện rồi, hoá ra câm vẫn hoàn câm mà thôi. Kẻ dị dạng của làng Trung Khúc lại được sinh ra lần nữa rồi.

Giọng nói mất đi khiến những cảm giác khác của em nhạy bén hơn nhiều. Mưa táp vào da thịt em, nền da dần xám xịt đi vì lạnh cóng. Nhưng có nề hà gì với nỗi cô quạnh trong sâu thẳm tâm hồn. Em đi mãi xung quanh một hồ nước đầy chẳng thấy đáy, người dưới hồ cất cao giọng hát, xướng lên điệu hò quen thuộc ngày xưa em vẫn hay ru con ngủ. Rướn người muốn ôm lấy người ấy như cố gắng níu giữ đứa trẻ chưa bao giờ lớn trong thâm tâm, rồi bất cẩn trượt chân ngã xuống hồ. Làn nước đục ngầu tràn ngập hai lá phổi, em chới với, em than khóc, sự tuyệt vọng xâm chiếm lấy thể xác trần tục của em.

Bỗng có bàn tay nhẹ nhàng nâng em lên nhẹ tựa lông hồng. Lần đầu tiên em có cảm giác như mình thuộc về nơi ấy, cảm giác mềm mại ấm êm này chỉ sinh ra để dành cho em. Em hổn hển ôm ghì mãi cái hình hài vốn đã khắc ghi vào sâu trong tâm tư mình hàng chục năm thương mến. Những mảnh vỡ quá khứ đang được chắp ghép lại với nhau thành một con người tỏa ra nguồn ánh sáng mạnh mẽ, em thấy mình như hồi sinh lần nữa.

Thứ ánh sáng trên đầu đưa em trở lại phiên chợ năm ấy. Em là một cậu sinh viên theo học trường tỉnh, còn gã có một con tàu lớn để câu hải sản, cuộc sống no đủ không thiếu thốn thứ gì. Mạnh cầm tay em tung tăng đi khắp chợ, mua cả một sạp bánh ngọt cho em ăn. Đi được một lát thì trời sẩm tối, mưa giăng trắng xóa bao phủ mặt đất đen kịt, gã cùng em chạy trốn thật nhanh để núp dưới mái hiên một cái chòi nọ. Tình yêu vương trên má gã một dư vị ngọt ngào khiến gã không hề chần chừ nói rằng gã thương em, gã muốn cưới em về. Em ngại ngùng tỏ ý còn phải hỏi chuyện cha mẹ, rồi yếu đuối ngả vào lòng gã.

Thời không lại tua ngược đến khung cảnh cái bàn gỗ được kê trước hiên nhà, cánh hồng trải dài tít tắp đến tận bờ biển. Có hai chiếc ghế xếp ngay bên cạnh nhau, gã đã ngồi ở đó tự lúc nào, mỉm cười dịu dàng gọi tên em.

"Gia Minh."

Em dựa vào vai gã.

"Sao lâu như vậy anh mới quay về?"

"Anh xin lỗi. Chờ anh lâu rồi phải không?"

Gã xoa đầu em như gã vẫn hay làm, đoạn nói tiếp.

"Anh... chỉ mong em được hạnh phúc. Nên anh mới rời khỏi nơi này."

"Anh là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ đại ngốc..." - Em trách gã mà nước mắt giàn dụa - "Anh nghĩ em sẽ sống được nếu không có anh sao?"

"Minh, anh phải đi rồi."

Em sợ hãi siết chặt lấy gã.

"Đi đâu? Anh cho em đi theo với, nơi nào cũng được, miễn là có anh..."

"Đến một nơi nào xa lắm." - Mạnh gạt tay em ra - "Gia Minh, xin em hãy tỉnh dậy đi. Em phải sống."

Minh vội quỳ xuống chân gã như một kẻ hèn mọn, thân thể không ngừng run lên. Sự bất lực dồn nén dường như khiến cổ họng của em bị đè xuống nặng tựa chì, tiếng nức nở dần trở thành những âm thanh ú ớ không rõ nghĩa. Gã vội dừng lại trong ngỡ ngàng.

"Giọng nói của em... Tại sao lại thế này?"

Gã có hay biết: Chính gã là người đem thanh âm cuộc đời rực rỡ đến với em. Giờ đây gã đi rồi, thứ phù phiếm ấy vì lẽ gì mà ở lại? Vì gã mà sống, vì gã mà chết - Đó là ý nghĩa của cuộc đời em, và Gia Minh cảm thấy như vậy là quá đủ rồi.

Em cứ lắc đầu không ngừng, khẩu hình miệng giống như đang van nài gã. Từ khóe mắt đã in hằn sự khổ cực nửa cuộc đời của gã trai tuôn xuống hai giọt nước mắt nóng hôi hổi, gã khóc bởi dằn vặt và nuối tiếc. Vì đâu mà em phải khổ như thế? Gã vốn muốn rời khỏi thế gian này để giải thoát cho em, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Lẽ nào gã đã sai rồi sao? Chỉ hay những suy nghĩ ích kỷ đang tra tấn gã, chúng không cho gã một lời giải đáp trọn vẹn.

Lần đầu tiên gã không dám nhượng bộ trái tim mình.

"Minh, đi cùng với anh nhé. Chúng ta sẽ không phải chịu cái nghèo, cái nhục nữa."

"Đến một nơi chỉ có hai chúng ta thôi. Được không em?"

Em nở nụ cười hạnh phúc nhất cuộc đời, nhẹ nhàng đồng ý. Có chùm sáng ánh trắng thuần khiết bao trọn thân thể của hai người, nâng bước chân họ tiến đến với một thế giới bên kia cùng những lí tưởng mà họ khao khát.

Dưới trần gian, bão đã tan, trả lại nhật quang sáng bừng cả bầu trời.

***

Trong ngôi nhà lá ở cuối làng Trung Khúc, bà Hoa mới sáng sớm đã la lối loạn xạ lên không kiểm soát được. Người ta hỏi bà bị làm sao thì bà bảo.

"Th...thằng Minh chết rồi, n... nó về báo mộng với tôi!"

Hôm đầu mấy người trong làng tưởng bà bị điên, song mấy hôm sau cả làng nhiều người cũng mơ cùng một giấc tương tự. Cả làng Trung Khúc bèn kéo nhau ra cái nhà cách làng mấy dặm để xem xem có đúng như báo trong mộng không.

Đến đó, người ta mới tá hỏa phát hiện hai cái xác người nằm bên cạnh nhau. Một cái bị gió bão đánh cho không còn ra hình hài, một cái giống như trôi từ dưới biển lên, bị cá rỉa cho trơ cả xương. Điều dị thường là có dùng sức tách thế nào cũng không thể kéo hai cái xác ra khỏi nhau được, đến mười thanh niên trai tráng đều đành khoanh tay bất lực.

Bà Hoa mới mạnh dạn bước ra khỏi đám đông để vuốt mắt người mất. Đến lúc ấy người làng mới tách được hai cái xác ra. Mặc dù hết sức ngỡ ngàng trước sự việc kì lạ này, đám đông tự bảo ai về nhà nấy tránh dính vào mấy việc xui xẻo. Chỉ có bà Hoa đào một cái hố gần đó chôn xác hai kẻ xấu số. Bà còn vái người kia rủ lòng thương phù hộ cho gia đình bà.

Những tưởng đó chỉ là một hành động bâng quơ xuất phát từ lòng thương hại. Ai có thể ngờ chính sự tình cờ đó đã cứu bà và cả chồng, con một mạng.

Hai tháng sau, làng Trung Khúc bất ngờ đón một trận bão rất lớn, cường độ mạnh, trong phút chốc đã đánh đổ nửa số nhà trong làng. Sự chết chóc bao trùm ở khắp mọi nơi khi cơn bão lấy đi vô số sinh mạng, chỉ để lại hầu hết phụ nữ và trẻ em. Mọi người giật mình: Bọn trẻ ngày xưa đánh gần chết Gia Minh bị quật cho người không ra người, ngợm không ra ngợm, cứ dở dở ương ương mà sống hết đời.

Bà Hoa vốn đã tin tâm linh quỷ thần, nay lại càng tín. Bà tìm tới trưởng làng, thuật lại những giấc mơ gần đây cậu Minh xuất hiện báo mộng và cầu xin được hương hỏa để cứu làng. Người ta cùng xây một gian thờ, hàng ngày thắp nhang khấn vái đầy đủ mới ngăn được bão ngừng gây họa. Phong tục cúng thánh nữ đồng trinh cũng coi như chấm dứt tại đó.

Và từ ấy làng Trung Khúc có thêm vị thần chấn thiên tai. Bên cạnh gian thờ thần xuất hiện phiến đá có khắc hai dòng chữ Hán Nôm.

"Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân

Tương tư, tương vọng, bất tương thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro