21. Chuyện xưa nhắc lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm trà đã cạn một nửa, hương trà cũng ngừng nghi ngút. Chuyện cũ lâu rồi kể lại khiến đôi mắt hoen nhèm của ông già làng cay cay. Tôi ngồi lặng im không nói gì. Vốn dĩ chỉ một ngôi làng nghèo mọc lên giữa mênh mông non nước, ai có thể ngờ được tấn bi kịch tệp thành tình khúc đằng sau nó.

Mãi sau tôi mới hỏi.

"Vậy còn Nhật Quang thì sao ạ? Ông ấy thế nào rồi ạ?"

Ông cụ không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thái độ của ông làm tôi cũng lờ mờ đoán ra được điều gì, bèn đứng lên cáo từ.

Rời khỏi nhà vị già làng, lòng tôi dâng lên một thiên cảm xúc buồn rười rượi như bị ai giằng xé. Anh Nỗ không kìm được tò mò khi trông tôi lờ đờ cả ngày.

"Chú làm sao thế? Bị ai bỏ bùa à?"

Anh Tuấn suýt cọc lên búng trán anh Nỗ một phát. Đi với tên hay đùa này một ngày đàng, anh tưởng năng lượng của mình sắp cạn kiệt rồi. Đã không giúp được gì nhiều cho anh thì thôi, lại còn cứ sáp lại buông lời chọc ghẹo mấy cô thôn nữ làm anh chả hỏi han được gì. Anh hối hận mãi: Đáng ra mình mới nên là người đến nhà ông già làng.

Tôi một hồi lâu không hồi đáp làm anh Nỗ lo lắng sờ lên trán tôi.

"Chả nhẽ đi có một chuyến mà sốt rồi à?"

Nhưng trán tôi lạnh tanh. Không chỉ vùng mặt mà cả thân thể tôi đều lạnh ngắt, cứ như một tảng băng. Cả hai người đứng trước mắt đều hoảng loạn, đến cả anh Tuấn cũng nghĩ có khi tôi bị trúng tà thật rồi.

Chợt một mạch nguồn cảm hứng cuồn cuộn chảy trong lòng, tôi bật dậy lấy cây bút cùng tờ giấy để lia lịa phác thảo những con chữ đầu tiên.

"Này... này... Nỗ, chú Thành bị sao vậy?"

Anh Nỗ nhún vai tỏ vẻ không hiểu. Hai người dồn mắt ngóng đợi tôi tròn hai tiếng đồng hồ cho đến khi tôi soạn xong tập bản thảo. Khi ánh đèn dầu trên chiếc bàn gỗ nhỏ vụt tắt cũng là lúc câu chuyện được kể xong bằng câu từ một cách hoàn chỉnh.

Tôi vội đứng lên thắp thêm đèn để bắt đầu kể lại câu chuyện đã cũ của Trung Khúc. Mọi sự thật trần trụi hiện lên trước mặt ba kẻ ngoại lai mà không mảy may lu mờ trước tầng tầng cát bụi của thời gian. Câu chuyện của không chỉ một mối tình, mà còn là rất nhiều những bi kịch từng đan xen và vỡ tan như bọt biển, tạo nên một sự tích nhuốm vẻ đau thương.

Cái tên Trung Khúc dường như cũng bao hàm trong nó cả một ý nghĩa riêng. Trung là trong lòng, Khúc là quanh co, song cũng có nghĩa là những điều ẩn tình, khó nói. "Trung Khúc" ý chỉ là những ý tại, tâm sự khó giãi bày ở trong lòng. Giống như hai người xưa kia chưa từng nói thương nhau, nhưng lại nguyện ý suốt kiếp không rời, tình thâm nghĩa trọng.

Tôi kết bài bút kí bằng hai câu Kiều.

"Đủ điều trung khúc ân cần,

Lòng xuân phơi phới chén xuân tàng tàng."

Anh Nỗ nghe xong thì khen ngợi tôi liên hồi, còn bảo tôi có triển vọng sau này thành cây bút chính của tòa soạn. Tôi cười chừ không dám. Chẳng qua là câu chuyện này đã chạm đến một nơi sâu thẳm nào đó trong tâm khảm tôi mà thôi.

Ngoái đi ngoái lại đã không thấy anh Tuấn đâu nữa, hóa ra anh trốn ra ngoài hút điếu thuốc. Tôi chẳng trách anh được, đến người như tôi sau khi viết xong cũng muốn cầm thuốc hút cơ mà. Giờ tôi đã hiểu vì sao ngòi bút nào sau khi có vài năm kinh nghiệm cũng sẽ tìm đến thuốc lá. Nhiệm vụ của chúng tôi là phản ánh hiện thực, song có những lúc hiện thực tàn khốc quá, nó như một loài rắn cực độc cứ quẩn quanh suy nghĩ của chúng tôi. Muốn thoát khỏi thì chỉ có cách - đó là tìm thứ gì tiêu khiển, thứ có thể khiến đầu óc được khoan khoái một chút.

Trước khi lên thuyền rời khỏi đảo, tôi có ghé thăm lại gian thờ vị thần làng. Tôi đem cả bản thảo đến cúng cùng coi như xin phép thần cho chúng tôi được trần thuật lại câu chuyện xưa. Trên mâm, hoa quả vẫn đủ đầy, phiến đá đứng sừng sững chĩa mũi nhọn lên trời mây. Tôi không dám ở lại lâu vì sợ thuyền đi mất, khấn xong xuôi tôi liền rời đi ngay.

Lúc thuyền bắt đầu chạy động cơ, tôi mơ màng phóng tầm mắt đặt ở căn nhà xập xệ phía Tây làng Trung Khúc.

Dường như cách đó không xa có bóng gã trai đang hồ hởi câu mực nháy, và có cậu thanh niên trẻ tuổi kiên nhẫn ngồi trên bờ đợi người thương trở về.

HẾT.

Lời tác giả: Mình cảm ơn các cậu đã đọc đến cái kết của "Trung Khúc". Và mình cũng xin lỗi vì để các cậu đợi truyện mới lâu quá. Thời gian từ khi mình hoàn thành xong "Loạn thế có giai nhân" đến giờ là thời gian để mình tìm hiểu thêm về nghề câu mực bằng thuyền thúng của dân chài ven biển, cũng như lên ý tưởng bối cảnh và mạch truyện. Tuy vậy, tất nhiên khi viết thành văn sẽ xuất hiện rất nhiều thiếu sót, mong các cậu thông cảm và bỏ qua nha.

"Trung Khúc" không phải chỉ xoay quanh hai nhân vật chính mà còn là bi kịch của rất nhiều mối tình không thành. Trong truyện có hai bài hát được mình đặt lần lượt ở chương 11 và chương 20: "Mơ" của Vũ Cát Tường cho chuyện tình của cô Minh Nguyệt và cô Vân, "Và ngày nào đó" của Trung Quân cho Minh và Mạnh. Mình nghĩ sau khi đọc xong các cậu có thể cảm thử lời bát hát xem có liên tưởng đến những người họ không nè.

Mình xin trích một đoạn nhỏ từ phần lời của "Và ngày nào đó":

"Và ngày nào đó khi mưa chẳng rơi

Ngày nào đó khi nắng chẳng lên sau đồi

Ngày nào đó anh sẽ mãi quên anh đã từng yêu người."

Một lần nữa xin cảm ơn các cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro