19. Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần sau đó cô Nguyệt nộp đơn xin phép cho Nhật Quang về quê xử lý chuyện nhà. Thằng bé dành trọn một tuần quấn quýt bên bố lớn nó giống hồi nhỏ, suốt ngày đòi gã dắt nó đi bắt mực và bạch tuộc. Minh chợt cảm thấy niềm sung sướng tràn trề, có lẽ gã và con đã về bên em như ngày xưa rồi.

Tới một ngày nọ, em vui đến rơi nước mắt khi gã bất chợt gọi thằng bé là "con", chứng tỏ bệnh tình gã đã tiến triển hơn trước một chút. Em luôn miệng hỏi gã có còn nhớ em là ai không nhưng chẳng có hồi âm. Lúc đầu em có hơi thất vọng song vẫn không đành bỏ cuộc, em tin tưởng một ngày nào đó gã sẽ nhận ra em.

Dạo này ngoài thú vui chạy nhảy bắt bạch tuộc thì gã còn nằng nặc đòi em cho gã rong thuyền đi câu mực.

"Sao tự nhiên lại không cho tôi đi? Không đi lấy tiền đâu nuôi Minh với thằng Quang?"

Em đứng đực ra chẳng biết giải thích thế nào cho phải. Thực ra chấn thương không có ảnh hưởng gì lớn đến năng lực hàng ngày của gã. Mỗi tội em sợ gã nguy hiểm, em không dám đánh cược vào tâm trí gã bây giờ.

Mạnh thấy em không đồng ý thì lại nổi loạn mấy hồi. Có đêm làn gió khuya thổi vào người làm em giật mình thức giấc, người nằm bên cạnh đã bặt tung tích. Cửa nhà mở dẫn theo không khí lạnh từ ngoài biển vào, em có thể thấy cả mặt biển phía đằng xa kia cùng chiếc thuyền thúng đã không cánh mà bay.

"Trời ơi!"

Em thốt lên khiến Nhật Quang đang mơ màng cũng tỉnh hẳn. Nói rồi vội khoác tạm manh áo mỏng chạy ra bờ cát đứng ngóng theo. Dường như gã biết em lo lắng nên không dám đi xa, từ khoảng cách này em vẫn nhìn rõ thân người cao lớn của gã đang điềm nhiên ngồi giữa mặt biển, hai tay điêu luyện câu mực như một ngư dân lành nghề bình thường. Có lẽ chỉ trong khoảnh khắc này Mạnh mới gom góp đủ tỉnh táo.

Minh đứng sững giữa màn sương mù rải trong đêm. Cách đây mười mấy năm về trước cũng có một người kiên nhẫn đợi kẻ đi xa đến khi trời sáng. Người ấy từng ngồi chính tại vị trí này như một thói quen khó bỏ, ánh mắt chỉ trông theo dáng vẻ cục mịch đang khuất xa dần kia. Mới biết: Trong mắt kẻ si tình chỉ có nhau.

Đặt trong hoàn cảnh lúc ấy, việc đầu tiên Mạnh làm sau khi giao chỗ mực cho bọn lái buôn là chạy đến với em tựa lâu ngày không gặp, gương mặt không bao giờ quên nở nụ cười dịu dàng. Thời gian phủ bụi lên tầng tầng kí ức chỉ để sót lại cho em một mảnh ghép nho nhỏ về nụ cười của gã. Minh có thể đánh đổi cả tính mạng mình để được chiêm ngưỡng một lần nữa sự vui mừng thuần túy ấy.

"Gia Minh, em về rồi!"

Bóng dáng loạng choạng phủ lên người em. Minh nghe thấy tim mình thổn thức. Lẽ nào lại có điều kì diệu như vậy ư? Hơi ấm lan dần nơi lồng ngực dường như không đánh lừa em. Em lặng lẽ đắm chìm trong thời khắc tuyệt diệu đó, tâm trí mơ hồ cảm nhận như gã và em đang hòa làm một.

Nhưng chỉ được có vài giây gã lại buông em ra, vẻ mặt tỏ ra cực kì hốt hoảng.

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi nhầm... cậu không phải Gia Minh. T- tôi..."

Mạnh đưa hai tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ rồi thất thểu bước vào nhà, bỏ lại em đứng tồng ngồng giữa trời đất bao la, cõi lòng yếu ớt vỡ tan thành từng mảnh. Là em đã ảo tưởng rồi hay sao? Gia Minh quỳ sụp xuống bờ cát, tim dâng lên một cảm giác như vừa bị hất từ cổng thiên đường xuống địa ngục trong chớp mắt.

Song em chợt nảy ra một suy nghĩ liều lĩnh. Em ngồi đây đợi đến khi gã về như ngày xưa liệu có khơi gợi được chút ít ý thức nào của gã hay không? Vừa rồi Mạnh đã gọi tên em đấy thôi. Nếu như em cứ kiên trì, cứ chờ đợi, cứ cố gắng... Em tin tưởng rằng tình cảm của hai người có lẽ sẽ đánh bật được căn bệnh quái ác. Tựa như đang đi trên một lớp băng mỏng, em đã từng run rẩy lo sợ rất nhiều, em muốn thắp lên ánh sáng nơi cuối đường hầm ấy để cho mình cảm giác gì đó đỡ khắc khoải hơn việc chờ đợi chân tình.

Nghĩ thế, em cứ chầu chực sẵn ở bãi cát như vậy ngày qua ngày, tồn tại bằng chút hi vọng còn lại. Nhật Quang lúc đầu cũng đứng đợi cùng em, sau phải tạm biệt để lên tỉnh tiếp tục sự nghiệp học tập. Trước khi đi, nó còn dúi lại vào tay em tập tiền gói trong giấy báo ngày trước mà em không nhận. Nó cũng hết cách, đành cất công cùng Minh sửa lại cái nhà cho chắc chắn chuẩn bị đón đợt bão thứ hai sắp sửa đổ bộ vào hòn đảo.

Thằng bé cứ nán lại mãi vì lo lắng cho em và gã. Gia Minh bèn an ủi con.

"Thôi đi đi con. Kẻo bão phải nghỉ ở đây không lên được trường, người ta đuổi con thì chết..."

Cả gã cũng đứng đó trong ngày bé rời đi. Cơ mà lần tạm biệt này gã không khóc, chỉ giương cặp mắt ngơ ngác nhìn trân trân cái thuyền lớn đang neo đậu ở bến. Đến lúc con thuyền bắt đầu đi gã mới thốt được một câu.

"Minh... con đi đâu?"

Em biết mấy ngày nay gã nửa tỉnh nửa mê, lúc thì gọi tên em, lúc lại né em như né tà. Em không đáp, kiễng chân vươn hai cánh tay gầy guộc ra ôm lấy gã. Mạnh chẳng phản ứng gì. Giống như gã biến thành một con rối, một bức tượng vô hồn vậy.

Bệnh tình của gã Mạnh ngày càng nặng hơn. Giá mà gã chỉ điên hoặc tỉnh hoàn toàn thì mọi thứ đã dễ dàng hơn cho em kiểm soát. Nhưng gã nửa điên nửa tỉnh, đứng ở ranh giới giữa quỷ và thần.

Vừa hôm trước gã gọi em bằng tên em trai gã hôm sau đã thản nhiên coi Minh là Nhật Quang, còn hồ hởi nhận xét sao con đã lớn thế này rồi. Em mặc kệ gã, cứ yên lặng chịu đựng chiều theo gã vô điều kiện dù cho lâu lắm gã mới gọi đúng tên em một lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro