15. Anh có thể hôn em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối tháng bảy năm ấy, tranh thủ ru con ngủ say xong em liền ra chợ bày sạp. Chỉ mấy ngày nữa là đến sinh nhật ba mươi tuổi của gã thế mà em cứ mông lung mơ hồ không biết nên tặng gã thứ gì cho phải. Vốn hai người chỉ kỉ niệm những năm sinh nhật đặc biệt, ví dụ như năm em mười tám, nên việc em loạn xạ cả lên cũng khá dễ hiểu.

Đang vò tung cả đầu tóc thì em chợt nghe bà Hoa tán dóc với mấy bà bán hàng xung quanh.

"Thằng con tôi từ tỉnh về kể là mấy ông bà lớn trên đó chuộng theo lối phương Tây hết rồi, toàn ăn trên bàn cao trải khăn, dùng dao dĩa chứ chả ngồi bệt ăn như dân quê bọn mình."

Em thấy hay ho nên chạy qua tán gẫu cùng. Bà Hoa ngay lập tức lia đôi mắt chim ưng sang.

"Trước thấy thằng Mạnh bảo chú mày cũng từ tỉnh xuống đây làm ăn mà. Thế nào? Có thật là như thế không?"

Em chả hiểu gì.

"Lâu quá rồi cháu cũng không nhớ nữa ạ."

"Ôi dào! Phí của giời!"

Bà ta chép miệng rồi tiếp tục khoe khoang người con cả.

"Thằng cả nó bảo là nó vào ra nhà hàng của mấy ông bà tỉnh như đi chơi ấy. Bàn nào cũng trải khăn trắng, rải hoa hồng, người ta xài dao nĩa ăn uống dưới ánh nến sang lắm. Đồ ăn thì mỗi người một đĩa khỏi giành nhau. Lại còn chia ra là khai vị, món chính và món tráng miệng lên mâm lần lượt cơ. Thỉnh thoảng còn có người chơi đàn gì mà, tiếng Tây tôi không nhớ rõ... để cho ông bà lớn nhảy mấy điệu. Người Tây gọi đấy là lãng mạn các bà ạ."

"Người ta hay đi ăn nhà hàng lắm: Nhân dịp sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới, cầu hôn, hẹn hò... Đủ loại hết. Cuối cùng chỉ lợi cho con trai tôi kiếm bộn tiền."

Có tiếng bà bán hoa quả.

"Thằng cả trước nói thích cô Minh Nguyệt cơ mà. Giờ cô ấy cũng lên tỉnh làm kinh doanh rồi, sao không thấy nó hó hé gì? Sau bà khuyên nó mời cô Nguyệt đi nhà hàng của nó ấy, biết đâu cô lại xiêu lòng?"

"Xùy xùy, vớ vẩn... Chuyện của bọn trẻ chúng nó tự quyết định chứ."

Nói rồi bà giã đám luôn. Bà Hoa không muốn để mấy bà kia biết thằng cả của bà chỉ làm... bồi bàn.

Về phía Gia Minh, đầu em nhảy số rất nhanh, liền biết ngay lần sinh nhật này mình sẽ làm gì. Tuy nhiên phải có sự trợ giúp của cô Nguyệt thì kế hoạch mới thành. May mà cô vẫn đang dành thời gian nghỉ cuối tuần ở nhà em. Vừa vào cửa, em đã nhảy cẫng lên.

"Chị! Ra đây em nhờ một chút!"

Gã Mạnh thấy hai chị em tíu tít nhưng cách ly mỗi mình mình, tức thì đặt một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu. Gã ngồi im ôm bé Nhật Quang tủi thân.

"Quang ra đây bàn chuyện con!"

Bé mau chóng chạy ra bỏ lại gã Mạnh càng ngạc nhiên. Đến cả đứa trẻ con cũng được tham gia cuộc họp đó còn gã thì không? Gã trông theo khẩu hình miệng của ba người để đoán già đoán non, hoàn toàn quên mất cuối tuần sau là sinh nhật tròn ba chục tuổi của gã.

Cú sốc đầu tiên ngày sinh nhật của Mạnh là thằng bé Nhật Quang bị cướp đi một cách trắng trợn. Cô Nguyệt viện cớ muốn đưa bé ra tỉnh chơi mà thuê lái thuyền đi ngay trong đêm, đến lời chào tạm biệt cũng không có. Em cũng tỏ ra rất tự nhiên như không có gì xảy ra làm gã lo lắng tợn. Lỡ cô Nguyệt không trả lại bé về đây thì sao? Bé Nhật Quang chưa tròn mười hai tuổi, không cần phải đi khỏi đây sớm thế chứ!

Minh thấy gã rối tung buồn cười lắm.

"Hai người đó đi rồi về, anh đừng lo."

"Không về là anh lên tỉnh đòi người đó."

Em không chịu được nữa bật cười, đoạn đặt gã gối đầu lên đùi mình dỗ cho gã ngủ. Cả đêm Mạnh lênh đênh trên biển, âm điệu hò nhẹ nhàng dần chất nặng lên bờ mi của gã.

"Hò ơi...Tay cắt tay sao nỡ...ruột cắt ruột sao đành

Một lời thề biển cạn non xanh

Chim kêu dưới suối, vượn hú trên nhành

Qua không bỏ bậu mà sao bậu đành bỏ qua..."

Lúc tỉnh dậy gã không thấy em đâu thì cất tiếng gọi, bước chân hướng về phía cửa. Cửa bật mở, trước mặt gã là một bàn ăn đầy ắp dưới ánh trăng vàng. Chiếc bàn cũ trải vải trắng, phía trên lại rải thêm một tầng cánh hoa hồng và chính giữa đặt một chân nến đã cũ. Gần cửa có hai chiếc ghế có lót đệm mềm em tự thêu đặt sẵn gần kề bên cạnh nhau hướng ra biển.

Gã tỉnh dậy lúc em còn đang chuẩn bị bưng thức ăn ra, gương mặt có hơi lấm lem ngơ ngác nhìn gã.

"Sao anh đã dậy rồi?"

Em vội quệt nhanh mấy vệt đen còn vương trên má rồi luống cuống nói.

"Anh ngồi đi, đồ ăn chuẩn bị lên rồi."

"Minh, đây là gì thế?"

Trông Minh có hơi ngạc nhiên vì gã chẳng nhớ gì.

"Sinh nhật anh. Sinh nhật ba mươi tuổi của anh đó. Anh quên rồi hả?"

"À!"

Gã gần như thốt lên. Hóa ra đây là lí do mấy ngày nay thằng bé Nhật Quang cứ giấu diếm chẳng nói lời nào với gã. Gã không biết còn tưởng thằng bé đang bắt đầu bước vào tuổi nổi loạn của tụi con trai.

"Sau này hơn ba mươi tuổi rồi, anh không được nhớ nhớ quên quên thế đâu đấy."

"Anh chỉ nhớ sinh nhật em với con thôi, còn mấy thứ khác không quan trọng."

Gã thành thật đáp. Em cốc nhẹ vào trán gã trách yêu.

"Bậy. Phải nhớ cả ngày của anh nữa, không có anh lấy đâu ra em với con."

Em vỗ về cái bụng của gã bằng một bữa ăn không có lấy một điểm trừ nào. Từ cháo trai, cơm rang hải sản đến bánh quẩy đều ngon hết chỗ chê. Ăn xong, gã ngắm kĩ mọi thứ được em bố trí tỉ mỉ xung quanh.

"Hoa hồng là em bảo chị Nguyệt mang từ chợ tỉnh về đó. Chứ ở đây làm gì có."

"Nệm ghế và khăn trải bàn là do em thêu này, anh thấy có đẹp không?"

"Em hỏi chị Nguyệt với mấy người từ trên tỉnh mới học được cách bày biện bàn ăn thế này. Nhưng mà trông chưa đẹp lắm đâu, anh biết thì cũng đừng chê nhé."

Ánh nến bập bùng rót vào trái tim gã niềm thương mến vô bờ. Thì ra gã đã đánh đổi nửa đời phiêu bạt để lấy nửa đời còn lại yên bình bên em. Dần dần, thời gian khiến gã trở nên phụ thuộc vào em như một bộ phận không thể thiếu. Chợt trái tim nhói lên một cảm giác lo sợ kì lạ, chỉ một lần thôi nhưng làm gã sựng lại. Lỡ sau này... hai người không còn có thể ở bên nhau? Cuộc sống nay đây mai đó không còn níu chân em được lâu? Gã biết làm sao đây. Gã làm sao có thể sống không có em được. Gã sợ. Gã bị thôi miên bởi chính suy nghĩ của mình.

Thời gian trôi sẽ cách lòng. Có phải thêm vài năm em sẽ không cần gã nữa không? Gã nơm nớp nhìn sang. Bất chợt gã thấy chiếc vòng ốc em vẫn đeo trên cổ. Bất chợt cảm thấy thật hèn nhát. Gã yêu em, từ đáy lòng gã gào thét như muốn xé toạc thân thể nhưng lại ngại ngần không dám bày tỏ. Ánh trăng soi tỏ nỗi lòng gã lại như muốn gã tự vấn cảm xúc của mình. Gã lấy hết dũng khí hỏi em một câu.

"Anh... có thể hôn em không?"

Gia Minh chớp chớp đôi mắt trong veo, dường như rất sửng sốt khi gã có thể thẳng thừng đến vậy. Mãi em mới thẹn thùng thỏ thẻ.

"Dạ."

Không cần phải đếm giây, như chỉ đợi có thế, làn môi nóng bỏng của gã chạm vào môi em, từ từ chiếm hữu. Em như người say ngất ngây ở ngưỡng cửa thiên đường, từng nhóm cơ thả lỏng mềm mại dựa vào ngực gã, để mặc cho gã muốn dẫn em đến những miền đất xúc cảm em chưa bao giờ đặt chân tới. Có ấm áp, ngọt ngào, thậm chí gay gắt tựa cái nóng giữa trưa hè. Nụ hôn của gã cứ như một liều thuốc độc chuốc cho em mê man cả người, bồng bềnh như đang thả hồn trôi theo dòng chảy êm dịu của thượng nguồn. Em mơ hồ cảm thấy hơi thở ấm nóng phả trên mặt em hòa cùng sự đưa đẩy nhẹ nhàng làm em phải ôm lấy cổ gã để kìm lại cảm xúc. Thấy Mạnh như muốn dứt, em tinh nghịch cắn vào môi dưới gã như mèo nhỏ vờn mồi. Hai người cứ day dưa mãi như thế đến khi một cơn gió thổi tắt ngọn nến trên bàn.

"Anh có muốn nhảy một điệu cùng em không?"

"Ngốc ạ, câu đó phải để anh nói chứ."

Gã cầm tay em đứng dậy, ôm eo em bắt đầu chỉ dẫn từng bước. Chẳng cần có nhạc, không cần đàn Tây, đối với hai kẻ si tình thì lời của đối phương chính là những nốt nhạc trong trẻo nhất. Gió đông thổi rì rào họa tấu một khúc phong tình, cả trời sao rơi rụng nơi đáy mắt em, đan xen chiếu sáng bầu trời đen sâu thẳm cõi lòng gã.

Nhân duyên trời định, thần tác hợp.

Nguyện một đời một kiếp, không lìa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro