14. Chuyện học hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng tuổi thơ hạnh phúc của Nhật Quang không bao giờ thiếu bóng dáng của bố Mạnh, bố Minh và cả dì Nguyệt. Thoạt đầu Minh cứ bắt con gọi là mẹ Nguyệt cơ mà cô lắc đầu quầy quậy tỏ ý không hài lòng: Cô mới có hai mấy, gọi thế nghe già, cô không thích.

Cuối tuần cô hay về nhà thăm thằng bé, còn cho nó bao nhiêu thứ đồ chơi lạ nó chưa thấy bao giờ. Hôm thì cô mang cho nó con châu chấu đan bằng tre, lúc thì mấy viên kẹo đủ màu và bánh ngọt trên tỉnh. Bình thường bố Minh toàn cằn nhằn nó ăn nhiều đồ ngọt nên khi được dì Nguyệt dúi kẹo vào tay, nó mừng húm.

Nhật Quang thích dì Nguyệt lắm, cô bảo gì nó đều làm theo với dáng vẻ ngoan ngoãn như con cún con. Nhiều khi nó còn nghe lời dì Nguyệt hơn cả hai bố nó.

Minh Nguyệt cũng yêu thương thằng bé vô cùng. Có hôm cô bàn bạc với hai người đàn ông lớn trong nhà.

"Có định sau này đưa thằng bé lên tỉnh học không?"

Mạnh ngập ngừng.

"Cô biết đấy, thằng Quang thông minh nhanh nhẹn từ nhỏ, số mệnh của nó không nên gắn liền với cái nghề quanh năm lam lũ này. Ngặt nỗi số tiền trong nhà chỉ đủ ăn mặc, lâu lâu ăn sang thì được bữa thịt, mặc sang thì mua thêm được một bộ quần áo... Tiền đâu mà học với hành..."

Mắt cô Nguyệt sáng như sao.

"Tôi cũng biết thế nên định bàn với hai người việc này. Cuối tuần tôi tranh thủ về dạy chữ với phép tính cơ bản cho nó, miễn cưỡng coi như học hết bậc tiểu học. Khi Nhật Quang 12 tuổi, tôi sẽ đưa nó lên tỉnh xin học tiếp được không?"

Minh thắc mắc.

"Chị lấy tiền đâu? Với cả lỡ bố chị hay thì biết thưa gửi thế nào?"

"Không cần lo. Chị đang kinh doanh nhỏ, lợi nhuận chưa gọi là nhiều tuy nhiên cũng gọi là đủ nuôi nó đến hết bậc học phổ thông. Còn bố chị có ở trên tỉnh đâu mà biết. Mà có biết cũng đâu quản được chị?"

Em và gã có hơi không nhận ra Minh Nguyệt mà em từng chơi thân. Mấy năm một mình bôn ba trên tỉnh lớn làm lối ăn nói của cô trở nên hào sảng hơn nhiều, lá phổi cũng hít đủ thứ hỗn tạp của thế gian nên cô chẳng còn sợ thứ gì nữa. Điểm này thì tính cách thằng bé Quang giống dì của nó y chang.

Đắn đo một hồi lâu, lúc đầu em định từ chối vì xót con; song liếc mắt ra thềm thấy bé con đang dùng một chiếc que củi tập viết chữ trên cát, đầu Minh chợt tua lại một đoạn ký ức ngày thơ bé. Hồi xưa còn thiếu thốn, ông nội hiếm lắm mới mang về một ít giấy, thường ngày ông để em luyện chữ trên nền đất là phần nhiều. Em chăm chỉ luyện đến xước cả da tay trầy máu mà phải giấu diếm vết thương cho ông nội đỡ lo.

Mạnh im lặng đợi em. Chuyện học hành của con gã muốn để em toàn quyền quyết định. Lát sau em mới cầm tay cô Nguyệt biết ơn.

"Em cảm ơn chị... Nhà em không có của để dành cho nó ăn học nên người nhưng sẽ cố gắng làm lụng để lại một ít gọi là san sẻ phần nào..."

Cô vội từ chối, tỏ ý không muốn để hai người phải chịu đói khổ. Nói xong trông ra bóng lưng nhỏ bé khom khom trên bãi cát và thở dài. Em và gã biết cô không thể nào quên người cũ.

Thằng bé Quang càng lớn lại càng có dáng vẻ hao hao cô Vân ngày trước. Mắt một mí, hai bên má tròn vo như bánh dẻo nhỏ, lấy được từ mẹ nó cả đôi bàn tay búp măng xinh xắn. Cô Nguyệt khẽ rơi một giọt nước mắt.

"Chị đã dựng một cái bàn thờ cho Vân trên đó, thỉnh thoảng chị cũng gặp em ấy trong mơ..."

Mạnh cất lời.

"Đưa thằng bé Quang lên học hành cũng là để ở gần bên mẹ nó."

Cả ba người lớn đều đồng ý trong âm thầm. Cô Nguyệt nhìn Nhật Quang như thấy cô Vân ngày xưa. Đã rất nhiều lần Vân đến tìm cô trong giấc mộng, không nói gì, chỉ khóc và nắm tay cô. Nhiều khi cô băn khoăn đó có phải là do mình quá đỗi nhớ người mà tự hình dung ra không.

"Nếu như Vân có thể thấy Nhật Quang bây giờ chắc sẽ rất vui." - Cô lấy tay tự gạt đi cảm xúc vương trên mắt mình.

Minh liền an ủi.

"Cô Vân trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ cho chị và Nhật Quang. Chắc chắn thế..."

Chợt một tiếng gọi của trẻ con phá tan bầu không khí man mác buồn, Nhật Quang đã ngồi cuộn tròn trong lòng cô Minh Nguyệt từ lúc nào.

"Dì Nguyệt, dì kể con nghe chuyện về mẹ Vân đi!"

Cô cười, và giọng kể đều đều một câu chuyện quen thuộc lại vang lên.

"Ngày xửa ngày xưa, ở làng Trung Khúc có một cô thiếu nữ xinh đẹp, hiếu thảo, lại vô cùng hiền dịu nết na..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro