13. Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chẳng mấy chốc Nhật Quang hai tuổi đã bắt đầu bi bô tập nói tập đi. Thằng bé trở nên tíu tít như con chim nhỏ làm hai bố vừa lo vừa buồn cười. Quang giống như chẳng sợ thứ gì cứ băng băng tiến về phía trước dù bị ngã dụi mặt xuống cát mấy lần vẫn chống cả thân người nhỏ bé hăm hở lăn xả. Nom thấy chân bé xuất hiện vết thâm cùng dấu tích xước xát, Minh thở dài thườn thượt.

"Chẳng biết nó giống tính của ai mà nghịch thế không biết."

Gã cười lớn.

"Không phải là giống em ngày xưa lúc mới về nhà đấy à. Như hổ được thả xích ấy, suốt ngày ra biển nhảy nhót với sóng. Cuối cùng cả người lấm lem cát hết, anh toàn phải kì cọ cho."

Nhác nghe ra chữ "kì cọ cho", Minh đỏ tía cả mặt mày nhẹ nhàng quở.

"Lớn đầu cả rồi mà nhắc lại chuyện cũ hoài à."

Gã điềm nhiên ôm hai má em.

"Em không nhớ chuyện xưa nhưng mà anh nhớ. Hồi xưa làng có bão, sấm chớp giật đùng đùng trên mái nhà, em toàn khóc nhè đòi anh bế còn gì. Mà bế phải rúc đầu vào cổ anh, nằm gọn trong tay anh ngủ một đêm mới chịu. Bình thường có to gan thế đâu, cứ hễ trời đổ giông là lại nằng nặc bám người ta."

Đầu em bốc khói.

"Sao anh không nhớ chuyện năm ngoái anh bị nấm đầu rồi bị em lấy dao cạo cạo sạch đi? Lúc đó anh chả bù lu bù loa lên là gì. Gì mà anh không đẹp trai nữa, em và con không thương anh nữa. Đúng là, lớn phổng rồi mà vẫn bị nấm đầu được. Nhật Quang sờ cái đầu trọc lốc của anh còn tưởng là bạn nó đấy."

"Còn cả chuyện trước anh dụ em cắn vào đúng chỗ túi mực làm mặt em đen kịt cả tuần trời. Đã thế ngày nào cũng cười cợt em, còn rủ cả Minh Nguyệt cười cùng nữa."

Gã lại ôm bụng hềnh hệch đầy khoái chí. Ai bảo em dễ thương thế làm chi, gã chọc em hoài không thấy chán. Đang định trêu em tiếp thì đã thấy Gia Minh hớt hải chạy ngược ra biển chỗ Nhật Quang đang dần chìm xuống nước. Mạnh thất kinh, gã quẳng hết đồ ở trên bờ để chuẩn bị nhảy xuống.

"Nhật Quang!" - Cả hai đồng thanh gọi.

Ai dè thằng bé vốn chỉ đang cúi xuống để nhặt cái gì đó, lúc em kịp xách nách vớt lên thì mình mẩy Quang đã đen kịt đất cát. Tay nó đang cầm một vật thể màu xám xám. Mạnh chưa kịp nhìn kĩ đó là thứ gì thì "phốc", Quang vẩy một cái, thứ kia rơi bộp phát trúng ngay giữa mặt Minh.

"Hahahahahahahaha"

Gã ngã cả xuống đất vì cười không kìm được. Trên nền da trắng xuất hiện tám xúc tu của một con bạch tuộc, nó trườn từ mặt xuống dưới cổ em không ngừng phì phì mấy cái muốn hỏi tại sao tự nhiên kéo nó ra khỏi hang. Em kêu la bài hãi, nhảy dựng như con mèo bị xối nước. Sống với gã gần chục năm, số mực và bạch tuộc em từng đụng vào là vô số nhưng đây là lần đầu tiên em bị "đánh úp" bất ngờ thế này.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, em nhìn thằng bé đang mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác không hiểu gì rồi liếc sang gã đáng ghét to lớn đang cười đến vỡ bụng trên bờ. Em nổi khùng xách theo Quang đi vào trong nhà, dự định không thèm nấu cơm cho gã.

Gã Mạnh cười xong xuôi mới thấy hai bóng người một lớn một bé đã biến mất từ lâu.

Hình như gã lại chọc giận em rồi.

Minh bỏ con ngồi trên chõng, mình thì ngồi đan rổ. Nhật Quang chẳng hiểu sao đột nhiên bố nhỏ lại làm lơ bản mặt ngây thơ nhõng nhẽo của nó nên đành bất lực nhìn chăm chăm kẻ tội nhân thứ hai đang đứng cạnh giường. Mạnh nói lời ngon ngọt mãi em vẫn không thèm chú ý, gã cũng chuyển điểm nhìn sang phiên bản báo đời mini của mình mà lắc đầu.

Gã phóng ra chợ Trung Khúc định mua thứ gì đẹp đẹp để dỗ em cơ mà đồ ở chợ đắt quá, em biết giá của nó chắc sẽ dỗi gã thêm một năm mất. Lòng vòng nửa ngày trời, gã bực bội quay về nhà của mình suy nghĩ rất lâu. Sau đó quay gót ra bờ biển nhặt ốc. Gã chọn lựa vỏ đẹp thật kỹ lưỡng rồi đan thêm một chiếc vòng cho em. Chợt gã buồn thiu vì không biết có ưng món quà này không, chưa kể việc trước đó em đã có một chiếc do gã tự tay làm rồi.

Từ trong nhà Nhật Quang trốn bố nhỏ lon ton xuất đầu lộ diện thấy bố lớn thì định bỏ trốn song lại bị gã tóm kịp.

"Định đi đâu?" - Mạnh bế xốc con lên hỏi.

"Đuy... choi..." (đi chơi)

Thằng bé ngọng nghịu đáp. Gã cốc yêu vào đầu bé một cái.

"Quang ngoan, ở nhà giúp bố việc này, bố bắt bạn bạch tuộc cho."

Vừa nghe hai chữ bạch tuộc, hai mắt Nhật Quang sáng rực. Nó gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

Đang khâu nốt quần áo mùa đông cho ba bố con, Minh ngẩng đầu lên đã không thấy bé Nhật Quang đâu nữa. Em chưa kịp lo lắng thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đá cửa xông vào, trên đôi vai rộng là em bé đang ngồi chồm hổm. Mạnh đặt bé xuống đất ra lệnh con bắt đầu tiểu phẩm.

Thằng bé móc con bạch tuộc bố lớn vừa bắt ở bờ biển ra, bàn tay bé nhỏ vỗ bốp bốp vào con vật đáng thương.

"Hu này... bạc tụt hu dám cắng bô nhỏ... Làn sao hong đuộc nhu thế nghe chua!" (Hư này... bạch tuộc hư dám cắn bố nhỏ... Lần sau không được như thế nghe chưa!)

Con bạch tuộc trên tay bé sắp ngất đến nơi làm gã phải mớm lời nhanh chóng.

"Quang ơi, bạn bạch tuộc nói như thế nào ấy nhỉ?"

"À, à..." - Bé ngưng vài phút suy nghĩ - "Bạn bạc tụt bảu là sin lối bô nhỏ ạ, còn..." (Bạn bạch tuộc bảo là xin lỗi bố nhỏ ạ, còn...)

Đến đó, Nhật Quang lục lọi trong túi quần mãi mà không thấy đâu, vội bỏ chạy thục mạng ra ngoài bãi cát để tìm. Minh với Mạnh nhìn nhau dở khóc dở cười, nhất là Minh khi đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Năm phút sau thằng bé quay trở lại vừa reo vừa thở hồng hộc. Mà con bạch tuộc mất tiêu rồi.

"Bạn bạc tụt bảu là bạn tạng bô day chuỳn sin lối ạ!" (Bạn bạch tuộc bảo là bạn tặng bố dây chuyền xin lỗi ạ)

Gia Minh giờ mới vỡ lẽ ra tiểu xảo của hai bố con này. Em buồn cười muốn chết mà phải nhịn xuống.

"Tha cho bạch tuộc nhỏ, còn bạch tuộc lớn thì để xem thế nào đã."

"Ơ" - Gã kêu la - "Bạn bạch tuộc lớn cũng thành tâm lắm, Quang nhỉ?"

Trong đầu thằng bé hình thành suy nghĩ: Bạch tuộc to hay nhỏ gì bé cũng thích; liền nhanh nhẹn gật đầu. Em nhận sợi dây từ bé con xong ướm thử lên cổ mình. Vòng có hơi rộng so với kích cỡ của em.

Gã cũng nhận ra ngay.

"Để anh làm sợi khác."

Gã Mạnh thực sự không quá khéo tay. Bảo gã làm mấy thứ như sửa nhà, chẻ gỗ, lợp lá còn được, chứ khâu vá, thêu thùa, viết chữ gì đó thì gã chịu. Hai mấy năm trời sống trên đời gã mới nhận ra mình không làm được gì khác ngoài việc xâu ốc thành vòng tặng em.

Minh chẳng quan tâm đến mấy vết nứt mẻ trên mấy chiếc vỏ hay chiều dài của vòng có hơi dư ra. Em cực kì trân quý chiếc vòng ốc gã làm, dù có lẽ không bao giờ thể hiện ra điều đó. Nhiều lúc gã hỏi: Sao không đeo vòng lên? Gã đâu có biết em sợ mỗi lần em bất cẩn làm vòng rơi xuống đất, vỏ ốc sẽ mẻ thêm một góc, dần dần sẽ biến mất trong tay em như chiếc vòng ngọc ông nội tặng năm ấy. Thế nên em đành cẩn thận cất chiếc vòng vào ngăn tủ sâu nhất, lâu lắm mới lấy ra cọ rửa một lần.

Em kịp kéo vạt áo gã.

"Thôi muộn rồi, lát anh còn đi câu nữa."

Nói đoạn, em vươn tay chòng một phần dây qua cổ gã. Mạnh chưa hiểu ý em nhưng vẫn đứng yên đến lúc chiếc vòng được thắt nút vừa vặn.

"Em có một chiếc rồi, anh cũng có một chiếc coi như... một đôi."

Gã bủn rủn cả tay chân. Từ "một đôi" sao nghe ngọt như rót mật vào tai gã vậy. Là "một đôi vòng" hay "một đôi người"?

Em ngại ngùng quay mặt đi như vừa bày tỏ tiếng lòng mình, hành động này lại khiến tim gã đập càng rộn. Gã đột nhiên... muốn hôn em. Biết sao được, biết đâu em cũng muốn hôn gã? Biết đâu hôm nay trăng thanh gió mát, cảm xúc dâng trào nên em cũng muốn được đắm chìm trong sự mềm mại dài miên man ấy thì sao? Biết đâu, có chăng, em cũng yêu gã như gã yêu em...

Mạnh dần ghé sát đầu gần môi em hơn. Em nhắm mắt đếm. Một giây, em cảm thấy mọi âm thanh xung quanh lắng đọng lại nơi này. Hai giây, có phải tay gã đang ôm lấy eo em không? Em không biết nữa, em chỉ muốn ngã vào lòng gã. Ba giây, xúc cảm tình ái rạo rực thành ngọn lửa bao vây toàn thân thể, như không thể kiểm soát được bản thân mình, tay chân em mềm nhũn như thân cây liễu. Bốn giây, em chờ đợi gã đã lâu lắm rồi, sao chẳng thấy lời tỏ tình cho tường tận lòng nhau? Năm giây...

"Bô oi, Quang cúng mún day chuỳn! (Bố ơi, Quang cũng muốn dây chuyền)" - Tiếng trẻ con lảnh lót vang bên tai khi chỉ còn một giây nữa môi gã sẽ chạm môi em.

Hai người vội buông nhau ra. Quái thật, sao mình lại quên có thằng bé hai tuổi đang ở đây được nhỉ?

"Không được," - Gã xoa đầu bé - "Vòng là của riêng hai bố rồi. Mai bố sẽ mua cho con cái khác nhé?"

Thằng bé không chịu nên khóc òa lên, bố lớn nó phải dỗ mãi mới chịu đi ngủ. Xong xuôi gã lại gần thủ thỉ.

"Hay là em cũng đeo vòng hàng ngày đi, cho rõ một đôi..."

Em thật thà kể hết những chuyện mà em lo nghĩ. Nghe rồi gã suy nghĩ một lúc, lát sau nói bằng tông giọng trầm thấp như đang thì thầm, từng thanh âm len lỏi vào trái tim em.

"Miễn là anh còn ở bên em, hễ vòng hỏng là anh lại làm cho em cái mới. Đến sau này già yếu không cúi xuống mò ốc được, anh bảo thằng Quang xâu cho em, được không?"

Em không nói gì chỉ tựa đầu vào lòng gã coi như ngầm đồng ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro