12. Nhật Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời bắt đầu nhuộm vàng giòn từng ngóc ngách của căn nhà cũng là lúc bé thức giấc. Mạnh rất thích thú đùa nghịch với bé con, còn Minh tranh thủ đan vài chiếc áo để phòng hờ trời đông giá rét.

Chợt gã nói khẽ.

"Chúng ta... có nên đặt tên cho thằng bé không?"

Minh "a" một tiếng xong lại ngẫm nghĩ hồi lâu. Vò đầu bứt tóc mãi mới ưng ý cái tên.

"Đặt tên là... Nhật Quang đi. Nghĩa là ánh sáng buổi sớm vì con thức giấc đúng lúc mặt trời mọc này."

Mạnh vốn ít chữ, dù gã chả hiểu gì nhưng vẫn cười tươi khen tên hay. Em bỏ móc đan xuống tò mò ngồi bên cạnh giường. Đầu ngón tay chạm khẽ vào chóp mũi bé con.

"Nhật Quang, con phải lớn lên thật khoẻ mạnh đó nhé."

Gã Mạnh trông vậy mà kinh nghiệm chơi với trẻ con nhiều vô kể chả bù cho vốn kiến thức vụng về của em. Gã cù lét Quang làm thằng bé hềnh hệch cả buổi, thế mà em chẳng tài nào khiến bé cười nổi.

Thấy em buồn thiu, gã truyền bé con sang cho em ôm. Gia Minh nhất thời cuống cả lên không biết phải bế bé như thế nào. Lại thêm bé con bướng bỉnh không hợp tác bắt đầu kêu la ầm ĩ. Em sắp khóc tới nơi.

Đúng lúc đó cô Minh Nguyệt gõ cửa. Cô mang cơ man là đồ sơ sinh tới chất đầy một góc nhà xong thấy bé nằm trong lòng Minh sắp thét ra lửa thì trách khéo.

"Giờ này mà vẫn chưa cho con ăn cữ đầu à?"

Mạnh gãi đầu. Cả sáng nay gã hăm hở đùa nghịch quá nên quên cả việc đi xin sữa cho con.

May mà Minh Nguyệt đã dự liệu sẵn, cô lấy từ trong chiếc túi to không đáy ra mấy can thiếc bột sữa rồi bảo gã mau chóng đi đun nước. Cô chép miệng; nếu mình mà đến muộn hơn chút có khi hai tên đực rựa này bỏ thằng bé lả đi vì đói mất.

"Thế đã tính gọi nó là gì chưa?" - Nguyệt hỏi.

Có thể nhận ra rõ niềm tự hào trong mắt em.

"Gọi là Nhật Quang ạ."

"Ánh sáng rực rỡ... Tên hay!"

Được Minh Nguyệt khen càng làm mũi em phổng phao thêm. Đón lấy bình sữa từ tay cô, em không cẩn thận dốc ngược bình làm ít sữa nóng bắn thẳng lên gương mặt Quang. Thằng bé hoảng hồn khóc toáng, cuối cùng vẫn yên vị trong vòng tay của cô Nguyệt.

"Em chẳng có chút ít năng khiếu gì với trẻ con hết."

Cô nói thẳng tưng khiến em ngượng chín cả mặt. Đầu em cúi gằm, đôi mắt thỏ lại đỏ hoe như sắp khóc. Một bàn tay chai sần xoa bả vai em rồi ôm vào lồng ngực vững chãi.

"Không sao, chúng ta sẽ học cùng nhau."

Nhìn dáng vẻ quấn quít của đôi trẻ, Minh Nguyệt không cần hỏi cũng biết thực ra giữa họ tồn tại thứ tình cảm gì. Cô quan sát kĩ gương mặt của Minh không hề có lấy một vết trầy xước. Vậy tại sao em phải tốn công che mặt? Tại sao phải sống ở nơi cách xa làng đến thế? Hàng ngàn câu tự vấn xuất hiện trong đầu cô song Minh Nguyệt gạt phăng tất cả đi. Nếu hai người đã tốn công che đậy thì câu chuyện quá khứ ẩn sau thường không tốt đẹp gì, chi bằng giúp đỡ họ tới cùng, cũng đừng tra hỏi gì thêm.

***

Nhưng nếu cả hai người cùng ở nhà chăm con thì ai kiếm miếng cơm về, chưa kể ngôi nhà lá lợp tạm phía Tây đảo Trung Khúc vừa thêm một miệng ăn. Minh Nguyệt cũng bận bịu hơn nhiều vì ông trưởng làng vừa đưa cô lên tỉnh học trường lớn, ngóng cả tuần mới được về một hai ngày để giúp đỡ. Mỗi lần cô đi thuyền về, việc đầu tiên là tay xách nách mang chạy sang mái nhà nhỏ cung ứng thêm đồ dùng chăm trẻ, mặc dù cả em và gã đã từ chối rất nhiều lần. Cô bảo: Nhật Quang cũng là một phần máu thịt của cô; vả lại, Minh Nguyệt muốn làm tròn lời hứa với mẹ đứa trẻ.

Minh chia rõ thời gian một ngày thành hai phần đều nhau. Ban sáng em bán hàng gã trông trẻ, đến chập tối gã đi câu mực thì em chăm sóc thằng bé. Thời gian đầu hai người theo kế hoạch cũng không có vấn đề, duy chỉ có...

"Mạnh, chăn này cuốn quanh người con kiểu gì?"

"Mạnh, tại sao em bế con lại khóc hoài vậy? Con đói à?"

"Mạnh, từng này sữa đã đủ cho con chưa anh?"

"Mạnh, con mắc ị phải làm sao bây giờ?"

"Mạnh! Anh đừng đi, dỗ con giúp em với!"

Gã đau đầu vì con thì ít mà vì em thì nhiều. Em ríu rít quấn chân gã như hồi còn con nít, gã mệt lắm nhưng không thể trách nổi em. Ai bảo gã có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ quá làm chi.

Cả quãng thời gian lớn lên cùng em trai, trách nhiệm trông nom em hoàn toàn phụ thuộc vào gã. Mạnh tự bám đuôi mấy vú em già nua trong trại học lấy kiến thức về trẻ con dù bị mấy người đó đuổi xéo mấy lần. Sở dĩ gã không cần phải nhọc công như vậy, song chế độ nuôi trẻ sơ sinh trong đó thật quá hà khắc khiến cho em trai gầy gò xanh xao cả đi.

Mạnh cầm tay Minh chỉ dẫn từng bước chứ không nản, càng không than thở một lời làm cho Minh Nguyệt thấy ớn thay gã. Tính ra cô còn có ít kinh nghiệm ở khoản này hơn gã đàn ông chân đất kia. Cô lấy làm rầu rĩ lắm.

Mùa đông bắt đầu ướm từng bước chân lên mảnh đất khô cằn, từng đợt gió lạnh ùa về thốc qua cả khe cửa của căn nhà ba người cũ kĩ. Em khâu một cái địu để vừa ru con ngủ vừa đan ít đồ cho phiên chợ sớm. Làn hò dân gian sâu lắng như thấm vào sâu tâm hồn đứa trẻ.

"Ru hời ru hỡi ru hời

Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông

Núi cao biển rộng mênh mông

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi"

Thấy Quang cứ khóc mãi không dứt, em chợt đâm lo, vội vàng tháo địu đặt con xuống chõng. Minh sờ thử trán thằng bé.

"Trời ơi, nóng quá!"

Giờ này gã đang lênh đênh trên biển, lại là vào tối mịt lạnh lẽo, kiếm đâu ra thuốc cho con đây? Giờ mà mang đứa trẻ vào làng thì giống như nộp mạng cho lũ sói săn mà để con một mình em lại càng không yên tâm.

Nhật Quang sốt cao không ngừng, tiếng khóc oặt ẹo dần rồi yếu hẳn. Em sợ hãi lục lọi ngăn kéo chứa thuốc chỉ để nhận lại sự thất vọng. Cái tủ rỗng tuếch vì trừ lần đầu tiên nhặt em về gã dùng lá để trị vết thương, hai thanh niên khoẻ mạnh bình thường không có thói quen uống thuốc.

Em tìm chậu nước ấm và dùng khăn lau qua người con. Sau đó pha thêm cả ít sữa để Quang uống. Ban đầu thằng bé giãy dụa quyết liệt, được mấy phút thấm mệt nên mặc kệ bố nhỏ nó thích làm gì thì làm. Hít thở sâu để lấy bình tĩnh, Minh cố hết sức nhớ lại cách ngày xưa ông nội cạo gió bằng trứng gà cho em.

May mắn hôm trước cô Nguyệt vừa từ tỉnh xách một chục trứng qua nhà nên có sẵn lòng trắng trứng gà. Em vớt bỏ vào một chiếc khăn mùi soa mỏng xong nhúng vào nước ấm và vắt kiệt nước. Thao tác miết khăn vô cùng dịu dàng tựa như sợ con khó chịu, đi từ gáy xuống lưng, bụng và tay chân.

Nhật Quang thấy dễ chịu hơn nên đôi mắt to nhắm lại mơ màng. Đúng như Minh nghĩ, thằng bé bị cảm mạo. Nhưng vì trẻ nhỏ sức còn yếu, bé con cứ cách nửa tiếng lại phát sốt một lần khiến cho ba nhỏ nó phải túc trực và đánh gió suốt đêm.

Khi Mạnh về nhà biết chuyện, gã ngay lập tức trở ngược vào trong làng đi tìm thuốc. Trộm vía gã vẫn nhớ được kha khá những vị thuốc đông y đem sắc cho em mình hồi nhỏ, thoắt cái đã mua một túi lớn về.

Hình như biện pháp đánh gió không phù hợp với trẻ con sơ sinh lắm, nó chỉ giúp đỡ sốt tạm thời chứ không ngăn được cơ thể Quang suy nhược. Em dằn vặt bản thân mãi. Song gã biết trong hoàn cảnh khó khăn lúc ấy, đó là hướng đi tốt nhất rồi.

Thuốc pha vào sữa có mùi vị hơi ngai ngái, Nhật Quang mạnh dạn từ chối. Thằng bé bị hai người bố một ôm ngửa một đút cho uống mấy ngụm hết veo.

Liên tiếp mấy ngày liền như vậy em và gã chẳng ai có nổi một giấc ngủ ngon. Lúc Minh Nguyệt đến gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai liền mạnh dạn mở cửa đi vào. Trước mắt là một cảnh tượng làm cho sống mũi cô có đôi phần cay cay.

Em ở trong cùng, đến Nhật Quang rồi cuối cùng là gã nằm ngoài rìa giường. Hai tay Minh ôm trọn bé con vào lòng để cả người mình và con lọt thỏm trong lồng ngực ấm áp của Mạnh.

Ba người trên một chiếc giường chật chội ở một ngôi nhà lợp lá sụp nát, đâu đó hạt giống hạnh phúc đang đâm chồi nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro