7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là tôi và Hưởng thành một cặp từ đó.

Đương nhiên là cả hai gia đình tác hợp tuyệt đối. Thậm chí hơi quá đà một chút.

Bằng chứng là vào năm 3 đại học, khi hai đứa vừa tròn 21 tuổi, bố mẹ tôi và bố mẹ anh có một cuộc họp bàn có thể nói là nghiêm túc nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên không có sự xuất hiện của quỹ đen hai bố.

"E hèm" - Mẹ Hưởng cất lời trước - "Dự định là bao giờ cho hai cháu kết hôn nhỉ?"

"Tốt nghiệp xong quất liền cái đám cưới cho chị." - Mẹ tôi hứng khởi. - "Bưng cả cái cục dân chính đến rồi đây, muốn không cưới cũng không được."

Cả anh và tôi đều ngớ người ra, miệng hai đứa rớt một đường dài xuống mặt đất.

Bố tôi vỗ vỗ vai anh.

"Hai bà cứ rộn cả lên. Người xưa nói phải từ từ thì khoai mới nhừ, cứ cho chúng nó thời gian suy nghĩ đã."

Tôi thả lỏng cơ mặt, biết ơn nhìn bố. Đúng là tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn, ẩn sau mái đầu hói vì nghĩ cách giấu mẹ đi mua thẻ bài cùng bố Lê là một trái tim đầy chân thành và bao dung.

"Tháng sau cưới luôn."

?

Đây là đang đùa tôi đúng không?

Đến bố Hưởng dùng phong thái dũng mãnh của trưởng nam trong gia đình ổn định trật tự cuộc họp.

"Chuyện hôn nhân đại sự cả đời của hai đứa mà, phải cho chúng nó quyết chứ. Minh Hưởng, Gia Minh, hai con muốn bao giờ thì rước nhau về?"

"Dạ, bọn con cũng chưa địn..."

"Ok bố nhất trí với câu trả lời của hai đứa. Chốt mai cưới nhé."

Thế mà bệnh nhảm nhí của bố tôi lại lây qua cả hàng xóm.

***

Để mà hỏi rằng trước và sau yêu anh có thay đổi gì không thì có lẽ là không có.

Vì anh đã chăm tôi như người yêu từ mười mấy năm trước, tôi trưởng thành cùng sự ôn nhu của anh đến tận bây giờ. Chỉ là tôi, bằng bộ não bé bằng hạt Knorr được tiến hóa từ tổ tiên của loài bò, không nhận ra.

À, có một khác biệt khá lớn.

Sau khi chính thức thành bạn trai tôi, bản mặt anh dày hơn rất nhiều, đến nỗi đạn bắn đến có khi còn phải bật ngược trở lại. Lấy gạch của Hoàng Thành lắp vào mặt anh chắc mấy đời không hết.

Mỗi lần gặp tôi, anh phải kéo lại ôm ấp, hôn hít đủ mười cái mới buông. Anh hôn dồn dập đến nỗi tôi không thở được, phải đập đập mấy lần vào ngực anh, Hưởng mới chịu thả tôi ra.

"Đồ đáng ghét," - Tôi hay cằn nhằn - "Miệng em sắp lở ra vì anh rồi đấy."

"Hôm trước em bảo anh phải luyện tập thể thao nhiều hơn để có cơ bắp còn gì. Để em trông gầy hơn trong đám cưới ấy."

"Thì liên quan gì?"

"Thì anh tranh thủ luôn, một công đôi việc. Người ta bảo là hôn liên tiếp 2 tiếng sẽ đốt 200 calo đó."

Tôi buột miệng.

"Mỗi ngày anh hôn em có 10 cái thì đốt được bao nhiêu..."

Liền ngay lập tức lấy tay che cái miệng hư lại, hận không thể vả mình một trăm cái cho bõ tức vì đã ngây thơ mắc vào cái bẫy giăng sẵn.

"Thế để anh hôn em đủ 2 tiếng nhé. Hay làm cái này cũng đốt nhiều lắm, mà trong có 1 tiếng thôi."

Anh không chần chừ mà trực tiếp bế xốc tôi lên chạy như bay về phòng anh, mặc tôi trên tay anh giãy dụa như con sâu đo.

Quằn quại hết cả một đêm, anh lại bế tôi về nhà, còn bản thân xộc xệch như vừa đánh trận về. Mẹ Lê thấy anh có mấy hôm liên tiếp lẻn vào nhà giữa đêm hôm khuya khoắt liền lo lắng hỏi tôi.

"Có khi nào thằng Hưởng có tình nhân bên ngoài không con?"

Tôi rất muốn vọt miệng ra câu "Tình nhân nhỏ bé đáng iu của ảnh là con nè", song lại thấy ngại ngại, bèn kể cho mẹ Lê một câu chuyện để khẳng định Minh Hưởng của bà trong sạch liêm chính.

Vừa hai tháng trước, có một cô nhân viên trẻ mới chuyển đến bộ phận Nhân sự do anh làm trưởng phòng. Lúc đầu, cô ả không thể hiện ra ý tứ quá rõ ràng, chỉ trò chuyện xã giao với anh rồi lặng lẽ ngắm nhìn anh từ xa.

Có lẽ là do anh che giấu đời tư của mình khá tốt, cô ta hỏi khắp phòng cũng không ai biết vị hôn thê sắp cưới của anh là ai nên liền mạnh dạn sấn tới, nhắn tin cho anh hỏi han mấy công việc nội bộ trong công ty. Anh cũng trả lời bình thường với cương vị cấp trên hướng dẫn cho người mới vào. Nhưng để càng lâu, cô ta càng tác oai tác quái, bắt đầu gửi ảnh hở hang rồi nói mấy lời bông đùa với anh. Minh Hưởng không nói lời nào, dứt khoát block luôn, còn báo cáo lên SNS hành vi "Quấy rối" làm sập cả tài khoản của ả.

Ả Tuesday này cũng không phải dạng vừa, cô ta lên cả công ty để phao tin đồn thất thiệt về mối quan hệ của hai người. Đỉnh điểm là khi ả định chuốc rượu cho anh say để làm trò xằng bậy ở bữa tiệc cuối năm của tổng công ty.

Đồng nghiệp bị cuốn theo mấy lời ngọt nhạt của cô nhân viên trẻ măng, bèn thúc giục anh uống thêm mấy ly. Anh nhẹ nhàng từ chối.

"Không được rồi, tôi còn phải về với em bé của tôi."

Cả bàn ồ lên, ả Tuesday trố mắt vì không tin được vào tai mình.

"Trưởng phòng... có con sao? Anh có gia đình rồi ạ?" - Cô ta lí nhí hỏi.

"Có muốn xem ảnh em bé của tôi không?" - Anh móc chiếc ví đen ra từ trong túi. - "Đây, mọi người nhìn kĩ bé con xinh xắn của tôi nhé."

Trong ví có lồng vào một bức ảnh.

Chính là tôi, tóc hồng, đang nhắm mắt mơ màng ngủ trên đùi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro