6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày không nắng không mưa của lớp 11, tôi quyết định thủ thỉ với Hưởng.

"Cậu có biết tình yêu là gì không?"

Cậu chun mũi nhìn tôi.

"Lại xem nhiều phim Trung Quốc quá đúng không?"

Tôi lườm cậu ta một cái. Quyết định không nói chuyện nữa.

"Thôi không dỗi nữa, tí tôi đi bổ ít dưa hấu mình ăn cho mát."

Dưa hấu mùa hè không hề khó kiếm, nhưng năm ấy thiên tai triền miên, dưa hấu mất mùa, muốn mua phải trả một cái giá vô cùng đắt đỏ. Thấy Minh Hưởng tự nguyện nhường cho tôi quả dưa nho nhỏ dưới bếp - thứ cậu ta yêu thích nhất, hai mắt tôi sáng trưng như sao.

"Bây giờ nhé, tôi nói cho cậu một chuyện. Cấm nói cho ai nghe chưa. Không là tôi sẽ mách bố mẹ cậu đấy."

Sở dĩ tôi nói thế vì bố mẹ Lê cưng tôi còn hơn cả con đẻ Minh Hưởng của họ, khiến tôi có cảm giác hàng rào giữa hai nhà nói cho chuẩn xác chính là phân cách địa vị của tôi từ con ghẻ thành con cưng. Hồi bé, cứ mỗi lần tôi khóc lóc vì Minh Hưởng không chơi với mình, vài ba ngày sau lại thấy cậu bị tét đít, miệng không ngừng rên la bài hãi.

Chẳng hiểu sao, lớn lên cậu không còn phải miễn cưỡng chơi với tôi nữa mà dần hình thành sự đeo bám như con đỉa trên người tôi. Đi học cùng đi, về cũng cùng về, chuyện độc lạ tôi gặp trên đời tất cả đều phải qua tai cậu ta. Cậu chuyên nghe, tôi lại càng siêng nói, cứ thế tạo thành một bộ đôi hoàn hảo trong mắt phụ huynh cả hai bên.

"Ừm... Tôi nghĩ là... tôi thích một người."

"Hả? Cái gì? Ai?"

Minh Hưởng mở mắt tròn to nhìn tôi không chớp, dáng điệu giống như ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Sau giây phút ngỡ ngàng, cậu đột nhiên ngồi ngả về đằng sau, mắt hơi lơ đễnh, tai lại đỏ lên.

"Đ-đừng b-bảo là cậu có ý với tô..."

"Tôi thích Minh Hùng bên lớp 11A."

Trong thoáng chốc, nét mặt của cậu thay đổi thần sầu từ đỏ toe sang xám xịt. Hình như có một trận mưa vừa quét qua trái tim, làm cho tay hơi run run.

"Sao lại thích nó?"

"Tôi với cậu ấy nhắn tin tìm hiểu nhau được 2 tháng rồi. Tôi thấy tính cách cũng khá ổn, vừa ôn nhu, cũng ấm áp nữa. Đúng gu tôi thích."

Hưởng im lặng, môi hơi mím chặt lại. Cậu không lộ ra vẻ mặt gì, chỉ ngồi thất thần nhìn tôi hoa chân múa tay, mồm mép huyên thuyên về Minh Hùng tốt ra sao, hắn từng an ủi khi tôi đạt điểm thấp hay hát cho tôi nghe mỗi tối ngọt ngào thế nào.

Tự dưng tôi ngừng lại.

Chợt nhớ mấy thứ đó Hưởng cũng hay làm cho tôi mà. Thậm chí cậu còn làm tốt hơn gấp mười.

Mỗi khi chúng tôi đi chơi cùng nhau, cậu thường nhớ như in mấy thứ tôi cần và luôn mang theo trong người để tôi không phải xách nặng. Da tôi hay tiết dầu và mồ hôi, Minh Hưởng có giấy thấm trong túi. Tôi chạy nhảy hay cảm thấy khát, cậu sẽ rút ra 2 chai đầy nước. Để tiện cho việc chỉnh trang đầu tóc của tôi, cậu cũng trữ sẵn cái gương nhỏ phòng hờ.

Chỉ cần tôi trèo sang sân nhà cậu thì sẽ luôn nhìn thấy bóng Hưởng cầm đàn dưới bóng cây. Giọng cậu rất trầm ấm, tiếng ca nhiều khi còn theo tôi vào trong giấc mộng. Mới hôm qua thôi, tôi vẫn nằm thiếp đi trên đùi cậu, nửa tỉnh nửa mơ nghe cậu hát.

"Nói em không nên dùng quá hai lần

Nói em chỉ nên dùng lúc em cần

Với em anh chỉ là thuốc an thần

Với em anh chỉ là..."

"Là gì cơ? Sao đang hát lại ngưng?"

"Thằng bạn thân."

***

Từ hôm sau ngày kể cho Hưởng biết về mối tình đơn phương của mình, tôi cảm giác cậu ta đang tìm cách tránh mặt tôi. Lúc thì cậu giả ốm, lúc thì trèo tường đi ra ngoài để lấy cớ vắng nhà.

Nói tôi không hề chạnh lòng là nói dối.

Đang yên lành bỗng dưng thằng bạn nối khố trốn lui trốn lủi là sao chứ? Bộc phát giai đoạn e thẹn tuổi dậy thì hả?

Nếu không phải từ đầu năm học cấp 3 tôi bị tách ra khỏi lớp cậu thì tôi đã cuốn cậu lại như móng giò heo hấp rồi.

Nhắc đến móng giò heo tự nhiên thấy đói ghê.

Tôi hùng dũng đứng dậy để chuẩn bị xuống căn tin. Cổ nhân có câu "Có thực mới vực được đạo" đúng không nào?

Bụng tôi bắt đầu sôi lên, ba chân bốn cẳng đều lên dây cót. Nào ngờ đang bạch bạch bước xuống cầu thang, đôi mắt cú vọ bắt gặp một cảnh tượng rất sống động.

Cả một lũ học sinh nhao nhao bu lại tràn cả hành lang, vạn ánh mắt đều tập trung vào một điểm.

Là Hưởng đang vừa đè lên người Minh Hùng vừa nện từng hồi xuống mặt hắn. Đến cả đàn em của hắn cũng bị cậu đánh cho bầm dập hết.

"Lê Minh Hưởng!" - Tôi hét lên.

Cậu chầm chậm quay đầu về phía tôi, nhất thời cử động đơ cứng tựa hồn lìa khỏi xác.

Không ngoài dự đoán, trường đình chỉ học cậu mấy ngày, còn gọi cả phụ huynh đến. Tôi cũng không biết cậu kể cho bố mẹ Lê nghe những gì, chỉ thấy sắc mặt họ giãn ra mấy phần, tay day day trán tỏ vẻ khó nghĩ. Ánh mắt nhìn cậu, xong lại quay ra nhìn tôi.

Hiệu trưởng vừa thả cậu về, tôi đã chạy sang nhà tìm cậu. Minh Hưởng đang rảnh rỗi ngồi trong góc phòng đọc sách, thấy tôi thì gấp gáp đứng dậy, ấp úng nói.

"Gia Minh, đừng dùng văn mẫu chửi tôi, cậu phải nghe tôi giải thích đã..."

Tất nhiên rồi, tôi ở bên cậu ta mười mấy năm, sao lại không biết tính khí của Hưởng. Cậu không phải dạng người ưa bạo lực, cũng rất trầm ổn, khả năng kìm nén mũi tên uất hận còn đỉnh hơn cả bố và mẹ cậu cộng lại.

Để xảy ra cơ sự này chắc là do...

"Tôi biết mà, Hưởng, chắc cậu ghen với Minh Hùng đến phát khùng đúng không?"

Hưởng: ?

Tiện tì này nói quàng nói xiên gì vậy.

Tôi chẳng mảy may bận tâm đến sắc mặt của cậu đang trở nên rất khôi hài, liền mạnh dạn tiến sát đến vuốt ve mái tóc hơi ngả vàng của cậu, giọng điệu nâng lên một tone như đang dỗ dành cún cưng.

"Không sao, mấy ngày nay không có cậu nên tôi nghiền ngẫm lại, thực ra tôi cũng chẳng thích cậu ta lắm. Cậu không cần lo lắng, sau này tôi vẫn sẽ sủng ái cậu mà, Tiểu Hưởng Hưởng."

"...Cậu vừa mới cày xong Hoàn Châu Cách Cách đúng không?"

Sao cậu biết.

Minh Hưởng lắc đầu.

"Gia Minh, cậu đừng tiếp xúc với thằng khốn đó nữa. Hôm nay tôi tình cờ nghe thấy hắn nói chuyện với đàn em, hóa ra mục đích của hắn là lừa tình cậu cùng nhiều người khác để đưa tiền cho hắn ăn chơi đấy. Hắn còn bảo cậu rất dễ lừa, nhà cũng thuộc hạng khá giả, còn nói..."

Tôi hiếu kì.

"Nói gì?"

"Nói cậu là đối tượng có nhan sắc nhất, định sẽ đưa cậu vào nhà nghỉ cho đàn em hắn hưởng cùng. Tôi điên máu quá nên mới tẩn hắn ra bã..."

Làm thế nào tôi cũng chỉ nghe lọt mỗi vế đầu câu.

"Hắn khen tôi xinh nhất à, cũng có mắt nhìn đấy..."

Đáy lòng Hưởng nổi giông bão, cậu nắm chặt hai bả vai tôi, gằn từng tiếng.

"La Gia Minh, sau này không được dính vào mấy tên như vậy nữa. Không được hẹn hò vớ vẩn, nhắn tin lung tung với người lạ, thích những người không nên thích. Nhớ chưa?"

"Thế cậu định để tôi ế đến già à?"

"Ờ thì... cậu còn một lựa chọn rất sáng suốt nữa mà."

"Là ai cơ?"

"Tôi."

Nghe xong lời tỏ tình vụng về của cậu, tôi chỉ muốn hỏi một câu.

Có dám chắc trận đánh hồi sáng không có tí động cơ nào xuất phát từ ghen tuông không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro