5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hồi bé không nhận ra rằng thời gian trôi đi rất nhanh.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã học đến năm cuối cấp 2.

Người bạn đầu tiên, cũng là thanh mai trúc mã của tôi - Lê Minh Hưởng - cũng học cùng tôi cả một quãng mấy năm dài đằng đẵng đó.

Cậu cũng không thể tin chúng tôi lại chung lớp, chung trường với nhau lâu đến vậy. Vào buổi học đầu tiên của cấp 2, khi vừa mới thấy mặt tôi, trông cậu ta như khỉ nhai phải ớt.

"Lại... là cậu à La Gia Minh?"

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu, tôi cũng hơi sửng cồ, bèn vác cặp táp xuống ngồi cạnh cậu. Thế là tôi hô biến thành bạn cùng bàn bất đắc dĩ của Minh Hưởng.

Vì ngày nào cũng phải thấy mặt nhau trong khoảng cách 30cm nên mối quan hệ giữa tôi và cậu cũng dịu đi. Thậm chí cậu ta ngày càng nói nhiều hơn, không còn trầm tính lầm lì như ngày trước nữa.

Minh Hưởng hay nói về đội bóng rổ của trường, lại càng hay tuôn ra mấy lời thơ văn lai láng không biết đọc lỏm được qua quyển sách nào.

Giấc mộng văn chương chưa chắc đã thực hiện được, song vào năm chúng tôi học lớp 8, cậu ta đã thành công giành được một chân trong đội bóng rổ.

Tôi đại khái có thể vẽ ra một biểu đồ số lượng con gái theo đuổi Minh Hưởng tăng tỉ lệ thuận với mỗi lần cậu ta bước ra sân bóng. Con số người thích cậu chỉ có tăng theo lũy số nhân chứ không có giảm đi.

Cơ mà Minh Hưởng giống như chẳng hề quan tâm đến mấy chị gái khối trên son phấn điệu đà, lại gạt phăng đi thư tình của mấy em khối dưới nhẹ nhàng dễ thương.

Nhiều lúc tôi thấy uổng cho cậu ta.

"Tổng hợp đống thư tình dưới gầm bàn cậu chắc đủ đốn 10 cái cây rồi đấy. Không để ý đến ai thật à?"

Tôi nuốt nước miếng đánh "ực" một cái.

"Hay là... cậu thích con trai?"

Tự nhiên hai tai của Minh Hưởng đỏ lên, cậu quay đầu đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của tôi. Rõ ràng là trai bóng rổ mà sao không thấy tí vibe red flag nào vậy?

Tôi cười lớn, đùa giỡn với cậu làm tôi cảm thấy cực kì vui vẻ. Bèn hào sảng chốt một câu.

"Chiều nay để anh đây đưa chú về, không nửa đường bị đứa ất ơ nào chặn lại đánh ghen thì khổ."

Dĩ nhiên là tôi không lường được những gì tôi gở miệng thốt ra lúc đó sẽ biến thành sự thật.

Tôi và Hưởng đang trên đường về thì bị một nhóm đầu trâu mặt ngựa túm vào hẻm tối.

"Tưởng thằng này đi một mình, ai dè còn dẫn theo một nhãi ranh nữa." - Tên đứng đầu dẫn theo đàn em dần dồn chúng tôi vào ngõ cụt. - "Thôi, hôm nay coi như là cho cả hai chú em nếm vị đời."

Tôi sợ đến xanh mặt, liền quay sang nói thầm.

"Có thể làm ơn làm phước nói xem cậu mắc nợ gì với bọn này được không?"

Minh Hưởng chẳng tỏ vẻ sợ hãi chút nào.

"Thấy bà chị đứng đầu bên cạnh tên áo khoác đại bàng kia không? Bà chị đó thích tôi, gửi thư cho tôi."

"Thế thì liên quan khỉ gì đến họ?"

"Tên cầm đầu kia là bồ của chị ta."

À.

Hiểu rồi.

Có một nhà hiền triết từng nói rằng: Khi ở trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bộ não con người sẽ hoạt động hết công suất.

Tôi cũng chợt nhớ ra mấy cách bố tôi hay dùng để đối phó với cảnh sát giao thông.

"Anh trai, cho em về trước được không, mẹ em sắp đẻ..."

"Mẹ mày đẻ chứ có phải mày đẻ đâu?"

Khốn nạn thế là cùng.

Tôi đành để người mẹ bầu bí trong tưởng tượng vào dĩ vãng, vội ôm bụng khuỵu gối xuống, làm cho cả Minh Hưởng cũng lo lắng mà ngồi xuống theo.

"Anh hai, em đau bụng mắc ỉ* quá... Em cũng bị trĩ nữa... Anh không cho em về là em... ở đây luôn đó."

Tên đầu sỏ kia hơi lùi lại một chút, nhưng thoáng trông thấy chúng tôi diễn dở tệ quá bèn hùng hổ tiến về phía trước mấy bước lớn. Lại thêm cả bà chị khóc lóc làm cho máu nóng của hắn nổi lên.

"Hai chúng mày đừng có mà diễn trò ở đây! Anh em, phải chà chúng nó thành nùi giẻ rồi mới tha! Cho chừa cái tội dám quyến rũ bồ tao!"

Rồi cả nhóm sấn sổ tiến lên như quân Mông Nguyên, định dùng sức lực của mình giẫm chết hai con kiến bé tí là tôi và Minh Hưởng.

Không biết tôi lấy sức mạnh tiềm tàng ở đâu ra mà dùng thân hình nhỏ con đứng ngáng trước mặt cậu, sẵn tiện còn nói nhỏ vào tai người đằng sau mấy câu.

"Nhân lúc tôi câu giờ, cậu gọi cảnh sát."

Minh Hưởng hơi sững sờ, đoạn lắc lắc tay tôi ra chiều ngăn cản. Tôi kiên định dùng ánh mắt 7 phần sắt đá 3 phần anh dũng 2 tỉ phần hào hoa bảo cậu hãy tin tưởng vào tài hùng biện được thừa hưởng từ người bố đứng đầu trong cuộc thi cãi vợ toàn xóm này.

Nhắm thẳng vào tên cầm đầu đám đáng ghét đó, tôi bắt đầu bài diễn văn đầy xúc động và ngây ngất lòng người.

"Ôi, anh trai, có ai nói rằng anh rất đẹp trai hay chưa? Anh đúng là quái vật sắc đẹp, kẻ hủy diệt nhan sắc, tổng tư lệnh thẩm mĩ, chiến thần chăm sóc da, beautiful god, chúa tể dưỡng mặt, tù trưởng quyến rũ, đại đội trưởng trung đoàn chim sa cá lặn, thần thoại nặn mụn, huyền thoại bôi kem, đức chúa soi gương, trùm tự sướng, cụ tổ selfie, thủy tổ skincare, anh thật sự đẹp lắm, nhan sắc của anh có lẽ chưa được viết vào một tác phẩm hay câu chuyện nào, cũng chưa được con mắt người đời đánh giá cao. Nhưng anh gì ơi, anh chỉ cần biết anh thật sự rất đẹp, đẹp như những đóa hoa đua nở trong biển nắng mùa xuân, đẹp như hàng ngàn vì sao trên màn trời đêm hay ánh hoàng hôn dần chìm xuống giữa mặt biển. Anh đẹp, đẹp không thể kể hết, khi sắc đẹp của anh hòa hợp với bầu trời, đôi mắt mờ ảo ấy, tựa như ánh trăng xanh trên các tầng mây bạt ngàn."

Tên cầm đầu ngớ người ra một lúc. Bỗng nhiên hắn cười hơi ngây ngốc, giống như cái nhan sắc chỉ đáng bị ném vào lãnh cung của hắn một ngày được vạn phần sủng ái.

Tôi phát huy tối đa sức mạnh bộ não toàn văn mẫu của mình, tiếp tục khen đến người yêu của hắn ta.

"Đây là khuôn mặt được thiên sứ hôn qua có phải không chị gì ơi? Trời ơi đúng là tác phẩm của thượng đế, một lần tạo người thành công nhất của Nữ Oa. Khủng long tuyệt chủng là vì chúng chẳng thể vỗ tay vì chị, khổ sở mà chết. Người ngoài hành tinh không xâm chiếm thế giới vì sắc đẹp của chị đã bảo vệ địa cầu này. Một gương mặt tựa như làn sương sớm mai, như cầu vồng sau mưa, như vầng thái dương, như hết thảy những gì tốt đẹp nhất, thật xinh đẹp, thật lộng lẫy, thật quý giá, món quà của tạo hoá, đứa con cưng của thần linh, đệ nhất nhan sắc, đệ nhất mỹ nữ, tuyệt đối mỹ lệ, không một tạo vật gì trên đời có thể so sánh được."

Cảnh sát đến khi tôi khen đến người thứ 5 trong bọn. Họ ngạc nhiên để ý thấy chúng tôi cả người chẳng có chỗ nào thương tích, còn lũ kia thì lâng lâng như đang ở trên mây. Bà chị thích thầm Minh Hưởng bị cảnh sát giữ chặt hai tay còn cố ngoảnh đầu lại hét lớn.

"Nam nhân, em thật là thú vị, thú vị hơn thứ cục đá lạnh lẽo Lê Minh Hưởng kia nhiều, nhìn kĩ cũng có chút nhan sắc! Chị đây mà được thả ra sẽ tìm em ngay!"

Cả người tôi run cầm cập từ đầu cho đến chân, vội cầm tay cậu vọt lẹ về nhà. Suốt dọc đường cậu ta im lặng giống bị ai đó bắt chẹt.

"Này," - Tôi vỗ vai cậu.

"Đừng tuôn thêm văn mẫu nữa nhé."

"Không có." - Tôi phì một tiếng - "Tôi muốn hỏi là sao nãy cậu trông bình tĩnh thế?"

Minh Hưởng thở dài.

"Quen rồi."

"Đừng bảo là ngày nào cậu cũng đi giật bồ của người ta nhé."

"Này, đính chính lại là tôi chưa bao giờ giật bồ nhé! Là chị kia tự gửi thư chứ bộ!"

Dòm sắc mặt xám ngoét của cậu, tôi thắc mắc tại sao có nhiều người lại có hứng thú được với tên đại ngốc này vậy nhỉ.

"Nãy chị đó bảo cậu lạnh lùng là sao? Bình thường tôi thấy cậu cũng đâu đến mức..." - Tôi còn đặc biệt nhấn mạnh. - "Tính cậu giống cái con chó gì to to mà lông vàng vàng ấy, tuy đần nhưng mà đáng yêu."

Minh Hưởng không biết nên khóc hay cười. Người này rốt cuộc có biết uốn lưỡi 7 lần trước khi nói không vậy?

"Vì tôi có người trong lòng rồi. Tôi chỉ ấm áp với mình người đó thôi."

Nói thế rồi cậu chạy ù đi, bỏ mặc tôi đứng ù ù cạc cạc ngay cạnh bụi chuối nhà thím Ba đầu phố. Cậu giận vì bị tôi so sánh với chó hả ta? Tức cái mình, tôi vặt một quả chuối chín ăn cho đỡ đói, không mảy may chú ý đến hai con chó béc giê đang xích ở dưới gốc cây.

Tối hôm đó hai chúng tôi đều hớt hải chạy về.

Hưởng không biết lí do gì lại phóng nhanh như gắn tên lửa vào mông.

Còn tôi bị hai con chó đuổi đến tận nhà.

***

(*) Chương có đoạn trích từ văn mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro