4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 2 tháng Minh Hưởng nằm dí ở nhà, tôi cũng không hề rảnh rỗi. Hoặc nói trắng ra là tôi bị bắt đến trường mỗi ngày để không "rảnh rỗi" (trích câu nói của mẹ là "không chạy lung tung rồi lại làm người này gãy chân, làm người nọ gãy tay").

Tôi chưa hề làm ai gãy tay nhé. Mới trật tay thôi mà.

Một ngày nọ, tôi vừa học xong mấy tiết viết chữ làm toán chán chết ở trường, bước ra ngoài đã thấy mẹ đứng ngó vào như Tô Thị chờ chồng.

Toi rồi, tôi nhủ thầm.

Bình thường bố vẫn hay đón tôi, mẹ chỉ đến lúc có trường hợp khẩn cấp hay chuyện trọng đại trong gia đình.

Thế là mẹ phát hiện ra cái gì rồi: Chuyện tôi lỡ làm rơi vỡ cái lọ hoa yêu thích của mẹ, chuyện tôi ngã từ trên cầu thang xuống lần thứ hai trong tháng hay là chuyện tôi phát hiện ra quỹ đen của bố nên bố đút lót tôi ít tiền lẻ đi mua kẹo mút?

Tôi chực xách quần chạy 10 mét thì đã nghe thấy tiếng mẹ reo lên.

"Con trai yêu của mẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ"

Nghe không đúng lắm. Không có lẽ nào người này là mẹ của tôi được. Chắc tôi nhìn nhầm rồi.

"Con trai yêu chạy đi đâu thế ế ế ế ế ế"

Chưa kịp đợi tôi phản ứng, mẹ đã chạy tới bế tôi lên xoay vài vòng trên không trung. Trong giây phút đầu tôi còn đang lơ lửng, tự nhiên máu dồn lên não làm tôi nghĩ thông.

Chắc đây là chiêu thức tra tấn mới mà mẹ học được. 

Hoàn thành xong nghi lễ độc lạ mẹ mới đặt tôi xuống đất.

"Nãy mẹ cu Hưởng sang nhà mình. Cô bảo là Hưởng mới nghỉ học hai tháng mà đã quên hết mặt chữ, tay phải lại bó bột không luyện viết được, mấy hôm nay thằng bé mới cầm được bút. Cô sợ nó đến trường không bắt kịp các bạn nên nhờ con sang kèm cho nó." - Mẹ dung dăng dung dẻ dắt tay tôi.

Đầu tôi hơi mông lung. "Sang kèm" cho Minh Hưởng? Nghĩa là làm cô giáo giống như cô chủ nhiệm lớp tôi ở trên trường đúng không? Nghe thật sự quá là oai đi.

Nhưng mà... Làm cô giáo là làm gì nhỉ?

Lúc tôi ở lớp chỉ thấy cô không dạy học trên bục thì chấm bài cho chúng tôi, ổn định trật tự lớp, rồi thì cả đưa mấy đứa tè dầm vào nhà vệ sinh nữa... Tôi nhận ra làm cô giáo dễ hơn tôi tưởng, trùng hợp tôi có thể nhân cơ hội ra đòn phủ đầu với Minh Hưởng. 

Miễn là cậu ta không tè dầm thì mấy chuyện còn lại tôi đều làm được.

Tôi còn chưa kịp nghĩ xong đã thấy mình đứng ở cửa nhà Minh Hưởng. Mẹ cậu hào hứng ra mở cửa rồi cùng mẹ tôi đàn đúm buôn chuyện như 10 năm không gặp vậy. Lần này cậu đứng sẵn ở cửa đợi tôi, miệng mỉm cười vẫy vẫy tôi vào nhà.

Khi lên cầu thang, tôi hơi lúng túng hỏi cậu.

"Này, cậu có hay tè dầm không?"

Hưởng: ?

***

Minh Hưởng học rất nhanh. Cậu ta có một bộ não khá nhanh nhẹn, cũng vô cùng khéo tay nên chẳng mấy chốc đã viết đầy một trang chữ. Viết hết lại quay sang nhìn tôi tỏ ý đợi tôi khen thưởng.

Đáng yêu chết đi được.

Chốc chốc tôi lại xoa đầu cậu một cái như xoa đầu cún con để động viên.

Kỳ quặc là cậu ta có một chữ loay hoay mãi không viết được - chữ M hoa. Có bao nhiêu chữ khó viết cơ mà, sao cậu phải chọn chữ đầu tên của tôi chứ? 

Rõ ràng là tên này có tư tưởng tạo phản mà.

"Tôi không... viết được." - Cậu vò đầu bứt tai.

"Cố thêm tí xem nào! Chỉ có 4 nét thôi, cậu làm được mà!"

Hưởng nghe tiếng cổ vũ của tôi xong lại rầu rĩ cầm bút lên tỉa tỉa mấy nét. Vẫn là không được.

Cậu suýt bật khóc vì thất vọng thì bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy bàn tay mình bị nhấc lên một chút.

"Yên nào, để tôi dạy cậu viết."

Ngòi bút chậm rãi vẽ ra từng nét.

"Từ đây xoay bút một vòng rồi đi lên trên là nét thứ nhất."

Chiều cao có giới hạn của tôi không cho phép tôi nhìn thấy đầu bút, tôi đành phải kiễng gót chân lên.

"Sau đó di bút xuống chéo sang bên phải là nét thứ hai."

Minh Hưởng gật đầu.

"Cuối cùng đưa bút thẳng lên trên, dọc xuống lần nữa, lại xoay thêm một vòng là thành chữ M."

Cậu "à" một tiếng khẽ, dáng vẻ như đã thấu hiểu tường tận lắm rồi. 

Sẵn vẫn đang tiện nắm chặt bàn tay cậu, tôi di nốt nét bút để tạo thêm 3 chữ "inh" nhỏ ở đằng sau thành chữ "Minh".

Đẹp rồi, nhưng tổng thể hẵng còn hoang sơ quá nên tôi chưa hài lòng. Tay tôi nghịch ngợm cầm chặt bút giữa lòng bàn tay cậu vẽ thêm trái tim nhỏ phủ quanh tên mình, còn vẽ cơ man nào là hoa lá, mây cỏ, chim muông, thêm cả hai người que đứng cạnh nhau dưới gốc cây.

Cậu bổ sung nốt chữ "Hưởng" bên cạnh chữ "Minh", thế là xong bức tranh.

Tôi nhảy lên vui sướng.

"Haha, kia là tôi và cậu đó."

"Là tôi và cậu."

Cậu cũng thong thả nhắc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro