3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa đó tôi ăn đủ đòn. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm giác được hiện tượng lá rụng khỏi cây, đít bay ra ngoài xương chậu.

Bố mẹ đánh xong cũng chẳng thèm hỏi han mấy câu, thẳng tay đuổi tôi lên phòng tầng 2 để giam như giam tù nhân trốn trại. Được tầm gần một tuần thì tôi được thả ra với lí do là để cùng bố mẹ sang xin lỗi Minh Hưởng.

Tôi cũng không từ chối, đơn giản là vì tôi lo lắng cho cậu ta thật. Bẵng đi mấy ngày nhìn ra vườn mà chẳng thấy bóng dáng cậu, lòng tôi cứ nổi lên mấy đợt bão tố.

Không biết cậu ta có khỏe không, có xước xát ở đâu không? Tay cũng không đến mức liệt luôn chứ? Lúc cậu ngã xuống trông dáng co tròn ôm lấy tay phải thảm thương lắm, có khi thực sự là phế rồi.... Mấy nay cũng không thấy đi ra vườn... Hay là nằm một chỗ rồi? Kh-Không đến mức như vậy chứ? Cậu ta tàn rồi sao? Thực sự không chơi với mình được nữa à?

Tôi cứ vậy tự dọa cho mình khóc thét lên rồi chạy đến túm váy mẹ trong cơn hãi hùng tột độ. Mẹ không thương xót mắng tôi một trận, tiện lời bảo Minh Hưởng chỉ bị trật khớp tay phải bó bột trong 2 tháng mà thôi.

"Không biết học cái tính nghịch ngợm đấy ở đâu! Con nhà người ta thì nhẹ nhàng nhút nhát, hiền lành ngoan ngoãn, con mình thì..." - Mẹ tôi lớn tiếng quở trách.

Bố tôi đang đi vẩn vơ quanh nhà, thấy mẹ phát tiết thì quẳng cho bà một câu.

"Ngày xưa bà chả suốt ngày trèo tường qua nhà tôi ăn chực xoài chín..."

Mẹ:... Tôi cần mõm của ông xía vào à.

"Con đừng nghe bố nói linh tinh, trời nắng quá bố bị sảng đấy."

Lại có tiếng của bố tôi vọng từ ngoài vào.

"Ơ tôi còn giữ cái ná bắn chim hồi bé bà tặng tôi này! Vẫn dùng như mới!" - Bố tiện tay đưa lên bắn vài cái trúng mấy con ruồi. 

Tiếng ruồi im bặt nhưng có thứ tiếng khác tựa như ống khói tàu hỏa rít lên tới nóc nhà, làm ngưng đọng mọi sợi dây thần kinh trong huyết quản bố.

"Hôm nay tôi không diệt được ông thì tôi không phải mẹ nó!!!!!"

***

Nghe thấy chuông báo có khách tới thăm, bố mẹ Minh Hưởng lật đật chạy ra cửa. Ra thì thấy mẹ tôi cười thiện chí, bố thì mọc mấy cục u trên đầu, dắt theo tôi ngượng ngùng chỉ biết nhìn xuống dưới đất.

Không như tôi tưởng tượng, cô chú vẫn mỉm cười hiền hậu và còn dịu dàng xoa đầu tôi.

"Anh chị đừng lo" - Cô chú vào nhà rót nước cho bố mẹ tôi - "Trẻ con thì nên như thế này mà. Kể ra cứ hoạt bát năng động như Gia Minh nhà chị thì em bớt lo. Chứ Minh Hưởng nhà em mới từ Canada về, lại suốt ngày như ông cụ non, nhiều lúc em sợ nó không hòa nhập với mấy đứa trẻ cùng lứa chị ạ. Lần này trật tay cũng coi như để nó nhận biết mà tránh nguy hiểm."

Mẹ tôi trố mắt liếc sang bố, tâm tình bắt đầu thả lỏng.

"Gia Minh sau cứ vào thẳng phòng Hưởng mà chơi, không cần quan tâm cô chú đâu."

Là một đứa trẻ ngoan nên tôi luôn nghe lời người lớn. Tôi chào cô chú rồi vọt vào thẳng phòng Minh Hưởng trên lầu hai.

Lúc cậu nhìn thấy tôi, hình như xuất hiện thấp thoáng trên mặt cậu ta là một nụ cười - một niềm vui không kìm nén của đứa trẻ chờ bố mẹ đi công tác về để đòi quà. 

Món quà đó chính là tôi.

"Hê lô" - Tôi lại mở lời - "Tôi sang chơi với cậu nè."

Minh Hưởng tiến một bước, trong mắt tràn ngập ánh sao.

"Cậu bảo sẽ trèo tường sang mà, sao giờ lại đi bằng cửa chính đàng hoàng thế này?"

Mới có mấy ngày mà cái miệng xinh đã biết châm chọc người khác rồi.

"Tay có đau không?"

"Nếu tôi nói đau thì cậu có trả lại miếng dưa hấu hôm trước cho tôi không?"

Những lúc này chỉ mong cậu ta có thể ít nói hơn một chút. 

Tôi bắt đầu hậm hực vô cớ.

"Không có dưa hấu, chỉ có phù phù thôi."

Minh Hưởng lập tức nghiêng đầu sang một bên, chậm rãi biểu hiện thái độ "Phù phù là cái gì thía".

Tôi ẩy ngay cậu ta ngồi xuống cái ghế cạnh bàn rồi chẳng nói gì mà thổi mấy phát vào cẳng tay cậu. Dở khóc dở cười, Hưởng dùng hai bàn chân nhỏ con đá đá tôi mấy cái.

"Tránh ra, tránh ra!"

Cứ như mình bị tra tấn không bằng. Tôi tỏ vẻ giận dỗi chuẩn bị ra về, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ lên gò má tôi màu cam hồng vô cùng đẹp mắt.

"Mẹ tôi bảo thổi như thế sẽ hết đau. Cậu không tin thì thôi, tôi đi về!"

"Ơ..."

Tay cậu ta vô thức gãi gãi đầu.

"Hay là cậu thổi cho tôi tiếp vậy..."

Mãi sau này Minh Hưởng nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm ấy lại càng bất mãn. 

Rõ ràng là mình gãy tay do em ấy gây ra mà! Sao mình lại là người nhượng bộ trước nhỉ?! 

Đúng thật là lừa người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro