2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hào sảng hỏi cậu.

"Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?"

"Lê Minh Hưởng. 6 tuổi. Nhà ở bên cạnh nhà cậu."

Cũng ngắn gọn súc tích ghê ha.

"Tôi là Gia Minh, bằng tuổi cậu. Mà này, cậu còn thứ đó không?"

"Cái gì?"

"Mấy miếng dưa hấu trong túi cậu ấy."

Minh Hưởng đang định hỏi sao tôi biết thì bỗng lờ mờ đoán được lí do lúc nãy tôi ngã từ trên cầu thang xuống. Cậu bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái.

"H-hết rồi."

Lắp bắp như thế chắc chắn là còn!

Tôi ngay lập tức nắm lấy cơ hội, tung chiêu của bố tôi mỗi lần ăn vạ mẹ. Chiêu này ít khi hiệu quả nhưng thôi có còn hơn không.

"Ái da, lưng tôi đau quá! Nãy ngã đúng là đau suýt chết luôn ấy, chắc tôi gãy xương rồi!"

Thấy tôi bắt đầu sụt sịt, Minh Hưởng hoảng loạn, tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Cậu định tiến lên, song lại lùi lại, cứ thế xoay thành một vòng. Tôi lại tăng mức độ bù lu bù loa lên một nấc, tức thời nằm xuống đất giãy đành đạch như cá mắc cạn, như tiên cá lên bờ, như râu mực mắc vào mỏm đá. Cậu lo lắng sắp phát điên liền dứt khoát móc từ trong túi ra miếng dưa hấu nhỏ còn sót lại đưa cho tôi.

"Cậu ăn đi, có khi sẽ bớt đau đấy. Mỗi lần tôi ngã mà ăn dưa hấu sẽ bớt đa..."

Cậu còn chưa nói hết câu, tôi đã kịp bật lên nhanh chóng và ngoạm ngay vào miếng dưa còn đang trên tay của cậu, sau đó cầm ăn luôn một mạch hết nhẵn.

Minh Hưởng há hốc miệng, mắt mở to tròn như không tin vào điều mình vừa chứng kiến. Cậu cũng chợt nhận ra nãy tôi ngã đáp mặt xuống sàn nhưng lại đột ngột tái phát đau lưng. 

Đây là đau kiểu thời vụ à?

Tôi không nghe thấy cậu nói gì liền huyên thuyên một hồi.

"Hehe, Lê Minh Hưởng, từ hôm nay cậu sẽ thành bạn tôi đấy nhé! Yên tâm, tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt, như mẹ tôi đối với bố tôi ấy! Có gì tôi cũng sẽ nhường cậu ăn, chơi cũng sẽ cho cậu chơi, có đi vệ sinh cũng sẽ dẫn cậu theo..."

Nghe đến đây, Lê Minh Hưởng chỉ hình thành hai luồng tư tưởng trong đầu.

Mẹ nó đối với bố nó tốt ở chỗ nào cơ?

Với cái vụ đi vệ sinh có cần thiết không vậy?

Mỗi tội cậu chỉ kịp suy nghĩ như thế đã nghe thấy tiếng bố mẹ gọi mình về. Cậu tức tốc chạy ra phòng khách, tôi cũng chạy theo cậu, cậu thấy vậy càng tăng tốc, đôi chân nhỏ bạch bạch liên tục như đang chạy khỏi con quái vật nào chứ không phải một đứa bé mới 6 tuổi.

Cứu con với bố mẹ ơi, cứu Hưởng với, Hưởng bị lừa.

"Hai đứa chưa gì mà đã chơi với nhau vui thế này rồi!" - Mẹ cậu nói. - "Sau này Gia Minh cứ sang nhà cô chơi tự nhiên nhé, thấy Hưởng thích chơi với cháu lắm!"

Hưởng: ?

Sau khi tiễn gia đình cậu về xong, tôi về phòng tổng hợp lại mấy điều mà hôm nay mình đã học được. 

Thứ nhất, Lê Minh Hưởng không thể nói dối. 

Thứ hai, cậu rất dễ tin người. 

Thứ ba, khả năng chạy của cậu là thượng thừa, nhất là khi chạy trốn khỏi tôi.

Tổng hợp xong, tôi mãn nguyện lên giường đi ngủ và nhủ thầm hôm nào phải tìm cậu chơi chung tiếp mới được.

***

Cái "hôm nào" tôi nói ấy chính là sáng hôm sau ngày Minh Hưởng chạy như bị ma đuổi khỏi nhà tôi.

À không, là tôi đuổi. Tôi đuổi đến tận cổng nhà cậu cơ mà.

Bố mẹ cậu còn tưởng chúng tôi chơi đuổi bắt liền hoan hô tôi tận 5 phút, khiến tôi thấy phấn chấn hơn hẳn. Nên để không phụ lòng bố mẹ cậu hoan hô tôi, tôi quyết định sáng hôm sau sẽ qua nhà cậu chơi tiếp.

Lúc tôi đứng ở cổng nhìn vào thì thấy cậu từ nhà đi ra mảnh vườn nhỏ ở sân sau. Bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi, khiến tôi chạy một mạch về phía sau nhà mình.

Nhà tôi không có vườn nhưng có một mảnh đất nhỏ để phơi quần áo với để một số thứ linh tinh như bánh xe, can dầu, ống nước, phần lớn là do bố tôi nhặt được mang về. Mẹ tôi đã từng có ý định bán đồng nát hết đống đấy, cơ mà bố tôi bảo giữ lại để có chỗ cho tôi leo trèo.

Tôi nghĩ bụng, mảnh sân bé bằng lỗ mũi cùng lắm cho mấy đứa con gái chơi đồ hàng thì được, chứ với sức sống tiềm tàng mãnh liệt chị Dậu như tôi thì chỉ có nước giãy chết trong đấy.

Tôi luôn mơ ước có mảnh sân nhà rộng lớn như của nhà Minh Hưởng. Mảnh vườn đầy nắng, có nhiều cây gỗ lớn và tiếng chim rả rích suốt ngày, thảm cỏ thì xanh rì, trông cứ mát cả mắt.

Hồi nhà Minh Hưởng chưa chuyển đến, nghĩa là nhà bên đó chưa có người ở, tôi toàn trốn bố mẹ sang đấy nằm bẹp trên cỏ từ sáng đến tối đến khi người bắt đầu đậm mùi cỏ mới xách dép về. Và để thuận tiện cho việc chạy giữa hai nơi, tôi đào một cái hố nhỏ đủ cho một người trèo vào ngay dưới hàng rào sau đó chỉ việc nhảy qua nhảy lại đến hết ngày.

Giờ thì cái hố đó đã phát huy tác dụng rồi. Tôi nhảy xuống hố, rồi chống hai tay trèo lên mặt đất, sang vườn nhà bên kia. Thoắt cái, tôi đã thấy bộ dạng rụt cổ của cậu ở trước mắt.

"S-sao cậu lại...? Cậu làm c-cách nào...?"

Đúng vậy. Chính là tôi. Kiếp nạn số 82 của Lê Minh Hưởng.

"Hê lô" - Tôi cười thân thiện. - "Trông cậu chán quá nên tôi qua chơi với cậu nè."

Minh Hưởng ngồi xuống, dáng vẻ chẳng buồn chạy nữa, mặc kệ tôi muốn nói gì thì nói. Cậu không quen lắm với việc có thêm một người bạn tăng động thế này.

"Tôi có trò này hay lắm, muốn chơi thử không?" - Tôi tỏ vẻ thần bí.

Cậu ngước mắt lên nhìn tôi, lắc đầu.

"Cậu không nói gì nghĩa là đồng ý nhé."

Hưởng: ... Cậu không hiểu, và cũng không muốn hiểu.

"Luật là như này. Chúng ta thi tốc độ, ai trèo lên cành cây kia trước thì thắng." - Tôi đưa tay chỉ lên cái cành cao nhất và trông có vẻ chắc nhất.

Minh Hưởng lại quan sát tôi như một hiện tượng dị thường của tạo hóa.

"Hôm qua...cậu vừa té xong mà. Bộ không đau hả?"

Tôi hơi cảm động trước thái độ - không biết có phải lo lắng không - của cậu ta, bèn đưa tay véo má cậu một cái. Minh Hưởng ái ui thành tiếng rồi xoa má nhưng không phản ứng gì quá dữ dội.

"Không sao, trèo nhanh thì sẽ không đau, không té. Bây giờ cậu trèo trước, sau đó tôi trèo, càng nhanh thì sẽ càng không đau."

Cậu xám mặt, sau đó lắc lắc bàn tay mũm mĩm.

"Tôi không biết trèo cây."

"Không sao, hôm nay tôi dạy cậu. Đây là kiến thức phải có để bước vào đời. Sau này còn có mấy kì thi trong trường học hay gì gì ấy, bố mẹ tôi bảo thế, lỡ họ kiểm tra kĩ năng của chúng ta thì sao?" - Tôi hếch mặt lên trời mà nói, không hề bận tâm xác suất đúng sai của câu nói là bao nhiêu. 

Thì đã chém gió rồi phải chém cho thật lực chứ.

Minh Hưởng lại tròn xoe mắt kinh ngạc. Kiểm tra leo cây để làm gì? Vào sở thú chung chuồng với khỉ à? Hay thi vào rạp xiếc Trung Ương?

Tôi không chần chừ nữa, đẩy cậu đến gốc cây, để cậu lên vai mình và bắt đầu mượn lực nâng cậu lên khỏi mặt đất. Cậu sợ hãi đến hóa đá, chỉ ú ớ vài tiếng sau đó ôm chặt thân cây không buông.

Tôi không nhịn được cười lớn vì trông cậu ta thực sự rất giống con koala, chân tay đều quắp lấy cây, đôi mắt nhìn tôi oán thán. Ai da, biết làm sao bây giờ, ở vị trí cách mặt đất nửa mét này thì không có đường lui nữa rồi, trừ khi cậu muốn ngã tự do giống tôi hôm qua.

Nghĩ đến đây, Minh Hưởng mặt mày tái như đít nhái, cắn răng cắn lợi, mở miệng hít thêm mấy ngụm hơi rồi từ từ động đậy chân tay trèo lên.

Đúng thật là cậu có di chuyển nhưng tốc độ lại quá chậm, tôi ở dưới không đợi được nữa bèn bám vào gốc cây chuẩn bị leo lên. Minh Hưởng còn chưa kịp định hình cành cây đích đến của mình ở đâu thì đã thấy tôi trèo lên ngang đến bàn chân cậu ta.

"Đừng, đừng đến đây! Cậu ở yên đó!"

"Hehe, cậu mà không trèo nhanh lên là tôi đuổi kịp cậu đấy!"

Xét thấy tình hình cấp bách, cậu bắt buộc phải tăng tốc độ lên, trong một phút đã mò đến cành cây làm đích. Tôi cũng bò sát cậu ta, sau khi cậu ta ngồi vững, tôi cũng chọn một cành gần đấy ngồi vào.

"Sao? Thấy trải nghiệm thế nào?"

"..."

Minh Hưởng không nói gì, làm tôi chột dạ nhìn sang cậu. Đứa nhóc rụt rè nhút nhát hôm qua nay lồng ngực phập phồng, hai má như hai cục mochi nhỏ cũng đỏ gay, ánh mắt lại có phần long lanh hơn hôm qua.

Cậu thở ra mấy hơi, ngơ ngẩn nhìn xung quanh sân vườn của mình, chợt thấy cái gì cũng khác lạ. Mấy ngày trước cậu đã dạo quanh hết khu vườn này rồi nhưng khi lên tới đây nhìn xuống cậu còn nhìn thấy nhiều thứ hay ho hơn.

Ví dụ như mấy con mèo hoang trên mái nhà, tổ chim trên cành cây sắp nở, thậm chí còn thấy qua cửa sổ cảnh bố cậu nghiên cứu chỗ giấu quỹ mới mà hôm qua vị huynh đệ đã chỉ dạy... Mọi thứ hiện ra trước mắt cậu sống động đến không ngờ.

Cậu nhìn sang, nhận ra hình như mình bắt đầu thích người bạn này hơn rồi đấy.

"Thích."

"Hở?"

"Tôi thích."

"Thích tôi á?"

Hưởng: ? Ai thèm thích cậu.

"Thích trèo cây."

"À. Tôi coi như là cậu thích tôi nhé."

Hưởng: ??

Giữa trời trưa tháng 6 oi bức, chúng tôi ở trong tán cây mát rượi có phần lười biếng không muốn leo xuống.

Nhưng mới trèo lên không lâu, từ trong nhà đã có tiếng mẹ cậu gọi về ăn cơm. Tôi cũng sắp đến giờ cơm trưa liền bảo cậu trèo xuống.

Lê Minh Hưởng lại đánh ánh mắt ngây thơ không chút bụi trần sang tôi.

"Tôi..."

"Cái gì?"

"Tôi không biết trèo xuống."

Ơ kìa. Giờ trông cậu có khác gì con mèo trèo lên cây xong không trèo xuống được, phải nhờ đội cứu hộ bế xuống không hả? 

Tôi căn bản nghĩ rằng nãy cậu cũng nói thế, rồi lại trèo lên được, giờ nói vậy chắc cũng xuống được thôi. Không có chút cảnh giác nào, tôi bảo cậu cứ trèo xuống đi, không sao đâu, để tôi yểm hộ cho cậu.

Tức thì trong một tíc tắc, tôi còn đang tìm mặt phẳng để tụt xuống thì nghe tiếng "bịch" thấu trời thấu tim.

Lê Minh Hưởng đang nằm sấp, tay chống xuống đỡ toàn bộ trọng lực cơ thể cậu, rồi lại lật ngửa, tay trái ôm tay phải quằn quại đau đớn. Tôi xuống dưới đất nhanh chóng nhưng không biết phải làm gì nên chạy vòng quanh giống cậu hôm qua. Lần này độ cao là khá lớn, chắc phải gấp rưỡi cái cầu thang tôi ngã nên tôi trở nên lo lắng thực sự, định quành vào nhà gọi bố mẹ cậu thì nghe cậu thì thào.

"Nhưng mà có sợ bố mẹ cậu biết chuyện rồi đánh đòn không?"

"Yên tâm, họ đánh tôi chứ không đánh cậu đâu."

Minh Hưởng mím môi chịu đau.

"Không phải, là cậu bị đánh, rồi bị đau, với cả không được đi chơi nữa..."

A, nghĩa là cậu đang sợ tôi không sang chơi với cậu nữa. Tôi xoa đầu cậu, mỉm cười trấn an.

"Không sao, tôi sẽ tìm cách vượt hàng rào qua chơi với cậu."

Minh Hưởng ngẩn người, rồi gật đầu, để tôi vào nhà gọi bố mẹ cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro