1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng hiểu thằng bé Minh Hưởng tôi nuôi bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt hau háu từ bao giờ.

Dù tôi và cậu bằng tuổi nhau, nhưng nói tôi "nuôi" cậu không ngoa tí nào. Từ bé, là lúc chúng tôi còn đang cấp một ấy, bố mẹ cậu chuyển nhà đến cạnh nhà tôi để tiện đường đi làm. Tôi còn nhớ, tôi biết họ chuyển đến làm hàng xóm với nhà tôi lúc đúng 4 giờ chiều chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2012, khi ấy mẹ đang đuổi bố quanh nhà vì tội giấu quỹ đen.

"Í í, mẹ nó à, tôi biết lỗi rồi! Từ giờ tôi cống hết cho bà mà! Đừng đuổi tôi nữa!!!"

"Lão già đừng hòng mà chạy! Tôi biết thừa, ông cúng tiền vào mấy con chân dài đến nách, lông nách dài đến chân đúng không? Con nào tên Diệu Hoa trong điện thoại ông ấy!"

Bố tôi đang chạy bỗng ngớ người.

"Diệu Hoa nào?"

"Ngay đầu danh bạ ông có con nào tên Diệu Hoa đấy còn gì?" - Mẹ tôi cũng dừng lại, gầm gừ.

Nói đến đây, bố tôi từ trong túi quần móc ra con Nokia xanh dương đời cũ, tay vừa run vừa bấm, mắt lại he hé nhìn chiếc dép của mẹ. Danh bạ mờ mờ ẩn ẩn hiện ra 2 chữ "Dieu hoa" không dấu.

Bố:.....?

Có ghen thì cũng vừa vừa phai phải thôi.

Đây là thằng sửa điều hòa ông vừa gọi đến hôm trước mà!

"Là ĐIỀU HÒA, chứ không phải Diệu Hoa" - Bố tôi nửa khóc nửa cười. 

Nhưng mẹ tôi không cười.

Mẹ tôi quê.

Tức thì mặt mẹ tôi đỏ gay lên, bực bội cộng với xấu hổ làm mẹ tôi nhớ về cái sự giấu quỹ đen của bố nhiệt liệt hơn nữa. Bố tôi thấy tình hình diễn biến không thuận lợi với mình liền vứt điện thoại chạy đến gần cửa. 

Giữa lúc tình hình cấp bách, bố biểu diễn một đường xoay parabol tuyệt đẹp rồi tiếp đất bằng một chân, dùng tay phải xoay nắm đấm cửa kêu kétttt một cái.

Cửa vừa mở, trước mắt bố là hai người lớn, một đứa trẻ con đang đứng sát phía ngoài, tay người đàn ông vừa vặn đưa lên đang định bấm chuông cửa. Người phụ nữ "A" lên một tiếng, hơi bối rối trước bộ dạng xộc xệch của bố tôi. Lúc ấy cũng là lúc mẹ tôi vọt theo đến cửa, giơ dép đập bẹp lên lưng bố tôi.

"Này thì giấu quỹ đen này!"

"Ơ kìa mẹ nó..."

Giờ thì mẹ tôi mới phát giác điều gì khác lạ. Một người báo đời báo vợ như bố tôi không thể nào đứng sững trước cửa để chờ bà đuổi đến được. Tầm mắt mẹ chuyển hướng ra đối diện bà ở phía trước, cả người bỗng dính keo cứng ngắc. 

Mẹ tôi thẹn bao nhiêu thì bố tôi vui sướng bấy nhiêu. 

Thoát rồi! Không bị đánh nữa rồi! Cách mạng thắng lợi rồi!!!

***

Bố tôi không thể tưởng tượng được là, cái cô trông dịu dàng hiền lành đứng trước cửa kia, sẽ nhanh chóng trở thành bạn thân vợ mình, sẽ cùng mẹ mười mấy năm nuôi tôi lớn, sẽ bày cho mẹ 360 kế trị chồng nằm trong quyển sách cùng tên do chính bà viết để hành bố ra bã.

Thậm chí, bố cũng không thể ngờ rằng, người đàn ông trông oai phong lẫm liệt, đạp gió điều bão, hùng dũng như vị lãnh tướng kia lại là kẻ sợ vợ trong truyền thuyết. Bố còn cảm nhận được tên này nhìn mình chăm chăm, ánh mắt thập phần thông cảm.

Huynh đệ, vất vả rồi.

"Hóa ra chồng chị cũng hay giấu quỹ đen à? Chẳng giấu chị, lão chồng em có khác gì đâu! Trời ơi, chị có biết hắn hay giấu ở đâu không? Ở sau bồn rửa tay trong nhà vệ sinh!"

"Em không biết đâu, chồng chị còn ghê hơn. Hắn biết hắn thối chân nên chị không bao giờ động vào tất của hắn, liền tức tốc giấu ngay tiền vào! May mà hôm nay chị phát hiện ra đấy."

"Chậc, đàn ông giờ tiến hóa rồi chị ạ. Chị phải cẩn thận..."

Nhìn hai người phụ nữ đang người tấu kẻ cười, hàn thuyên không ngớt miệng trước mặt, bố tôi chỉ còn nước thở dài. Rồi ông lại nhìn sang hai người đàn ông ở bên cạnh. Không đúng, là một người đàn ông và một đứa nhóc. Trông họ co rúm giống nhau đúng là ra dáng hai bố con.

Người kia vỗ vai bố, thở dài.

"Kiếp nạn của mình đấy, anh ạ. Lần sau anh phải cẩn thận vào."

Anh đưa bà vợ của anh đến làm Bồ Tát cho vợ tôi tỉnh Kinh Trị Chồng, trông tôi còn giống có lần sau nữa không?

"Haizz, anh cũng khổ thật đấy, lại bị bắt đúng lúc vợ tôi sang. Chắc tay nghề còn non. Khổ thật, chúng ta có làm gì sai đâu mà. Tôi cũng chỉ lấy có một ít để mua mấy cái đĩa hát về thôi mà, với mấy cái thẻ bài Yu - Gi - Oh... à... cho thằng Hưởng chơi ấy mà, tôi chả bao giờ động vào mấy cái đấy..."

Hưởng:...? Là con chơi dữ chưa bố?

Thằng bé còn chưa kịp hó hé câu nào đã bị bố nó và chú mới quen kia đuổi đi, lấy lí do bàn chuyện người lớn.

***

Tôi đang vắt vẻo trên lan can cầu thang thì thấy Lê Minh Hưởng. Cậu đang thơ thẩn tìm lối ra khỏi cái phòng khách đáng sợ kia, nom lén la lén lút như tên trộm, cậu chỉ láo liên nhìn xung quanh chứ không phóng tầm mắt lên trên nên không nhìn thấy tôi. Trong lòng tôi thầm nghĩ cậu cũng khá thú vị đấy, thử quan sát thêm vài phút nữa xem nhóc này sẽ đi đến đâu.

Nhưng phụ lòng kì vọng của tôi, cậu chỉ mon men đến một góc trong phòng bếp rồi ngồi sụp xuống, trong nháy mắt thò bàn tay bé nhỏ vào túi ni lông rồi móc một cái gì đấy be bé đỏ đỏ ra gặm một miếng. Tôi rất tò mò, lại với bản tính hiếu động sẵn có, tôi không nhịn được nghiêng cả người về bên trái để nhìn kĩ hơn. Rốt cuộc cậu đang cắn cái gì mà trông mặt lại mãn nguyện thế kia?

Khi nghiêng đến một góc độ nhất định, tôi đã nhận biết được thứ cậu cầm là gì. Là một miếng dưa hấu! Nhà tôi không gần chợ nên chắc là bố mẹ cậu đã mua trên đường đi đến đây.

Tôi càng nhìn, lại càng thấy bản thân bị đắm chìm hơn vào vẻ mặt đắc ý của cậu. Đứa nhóc này có gương mặt bầu bĩnh mụ mẫm, cả thân người tròn lẳn, lại mặc áo phông trắng, quần be nên trông như quả cầu tuyết di động. Đôi mắt cậu long lanh mỗi lần cậu gặm được một miếng dưa hấu, bàn tay phấn khích lắc lắc trên không trung, hai chân cũng không nhịn được đạp mấy hồi xuống mặt đất để bày tỏ sự vui vẻ tuyệt đối.

Nói thật ra, từ chỗ ngồi của tôi nhìn qua hướng cậu thực sự không tiện lắm, tôi phải hết sức rướn cổ mới nhìn thấy. Mà cổ tôi sắp rụng ra rồi. 

Vậy là tôi đành nghiêng người thêm nữa, cố duỗi thân người nhỏ bé của mình về phía cậu.

Bạn đọc à, cổ nhân đã nói rồi, điều gì khó thì đừng nên cố quá, cứ phiên phiến thôi, không lại thành quá cố đấy. Nhưng tôi không quá cố. Tôi chỉ ngã-từ-độ-cao-gần-mét-xuống-sàn-nhà-nằm-bẹp-dí-ngay-trước-hướng-nhìn-của-cậu thôi.

Hưởng:...

"N-n-này, cậu không sao đấy chứ?"

Tôi đang úp mặt trên sàn nhưng vẫn nghe được từ giọng nói của cậu sự run rẩy sợ hãi, tay cậu chọc chọc vào lưng tôi. Để ngăn chặn cơn nhột đến từ thắt lưng, tôi giơ ngón cái lên ra hiệu ok. Cậu vẫn lắp bắp.

"T-tôi gọi b-bố mẹ cậu nhé?"

Tôi giật bắn, lập tức ửa mình lật ngược lại.

"Nào nào, bố mẹ tôi ghét nhất là mấy trò nghịch ngợm của tôi. Trùng hợp là cậu cũng ở đây, bố mẹ sẽ bảo là mình chơi chung nên tội là của chung đấy. Trừ phi cậu muốn gánh tội cùng tôi..."

Nói thế là để dọa cậu thôi, chứ đời nào bố mẹ tôi dám đánh đứa nhóc không phải con mình. Nào ngờ cậu sợ thật, chỉ mím môi lại lắc đầu quầy quậy như một sự phủ nhận kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro