8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày chờ đợi ròng rã (chủ yếu người sốt ruột ở đây là bố mẹ chúng tôi) thì cũng đã đến lễ cưới mà tôi và anh hằng mong ước.

Chúng tôi kết hôn vào một ngày nắng rất đẹp, gió nhẹ nhàng thổi lên mặt biển xanh trong khẽ gợn sóng.

Sảnh lễ đường ngoài trời, giữa bãi cát trắng mịn, thảm cưới trải dài đến gần bờ biển. Khắp nơi được rải đầy hoa hồng đỏ, loài hoa yêu thích của anh, làm cho không gian thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Bên cạnh ảnh cưới còn có những bức ảnh mấy năm qua anh đã chụp trong album ảnh: Có anh, có tôi, có trời xanh mây trắng, có quả đồi cùng cây thường xuân.

Tôi mặc trên mình bộ lễ phục màu trắng, được bố dẫn vào lễ đường.

Nghĩ đến cảnh phải xa nhà, khóe mắt tôi đã ngấn nước. Tôi cũng từng nghe rằng vào lễ cưới, có những người bố mẹ sẽ xúc động mà bật khóc, vì vậy tôi quay sang nhìn bố mình, định an ủi ông một chút.

Người bố tuyệt vời hết nấc của tôi đang cười nhăn như đười ươi.

"Bố," - Tôi khều bố - "Gả con qua mà bố không buồn tí nào à?"

"Sao phải buồn? Hưởng sắp thành con rể bố rồi, bố phải vui chứ. Với cả nó chăm con còn lợi hại hơn chăm heo ấy, hồi mới quen nhau có 3 tháng mà tăng 5 cân!"

"Nhưng mà từ giờ con sẽ ở xa nhà đó!"

"Hai đứa ở ngay bên kia đường thì xa cái khỉ gì?"

Ờ ha, quên.

Khi anh thấy sắc cười trên mặt tôi sắp đủ làm tôi biến thành con đười ươi thứ hai, Minh Hưởng vội ho mấy tiếng, ý bảo chủ hôn mau đọc tuyên thệ.

"Hôm nay, ở đây, chúng ta cử hành hôn lễ với sự chứng giám của mọi người. Lê Minh Hưởng, anh có nguyện ý kết hôn với La Gia Minh không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, anh vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy chứ?"

Từ "đồng ý" nói ra vào năm 28 tuổi chính là minh chứng tình yêu kiên định nhất của chúng tôi.

Kết thúc phần tuyên thệ, Hưởng trao nhẫn cho tôi, rồi dịu dàng ôm tôi vào lòng.

Môi anh phủ lên môi tôi mang theo ngọt ngào làm tôi chết lịm trong khoảnh khắc.

"Gia Minh của anh"

"Anh nguyện cùng em bách niên giai lão, ước định một đời."

HẾT.

***

Lời tác giả: Bộ này được bắt đầu viết trước cả "Loạn thế có giai nhân", tuy nhiên lại được mình viết nốt vào ngày LTCGN tròn 500 views. Chương cuối cùng là tri ân cho LTCGN, cũng là tặng các bạn một cái kết hạnh phúc cho anh Hưởng và em Minh. Ít nhất là trong một thế giới nào đó, họ đã có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro